Vinh Quang Chúa Tể

Chương 203: 203: Ngoại Truyện Miharu - Hiệp Sĩ Của Bé Con





Miharu về nhà, cô bé bỏ những mảnh ghép nhỏ xíu vô ba lô.
Ở trong thang máy, cô soi gương và thật cố gắng để chỉnh lại tóc tai, mặt mũi sao cho thật chỉn chu, cô bé cũng ráng xốc lại tinh thần để có thể cười tươi rói khi bước vào nhà, dù vậy, hai cái đầu gối trầy của cô cũng làm cho ba và mẹ lo sốt vó lên.
"Bị sao vậy con?"
Bố của Miharu xuýt xoa, ông bắt cô bé ngồi xuống để ông thổi thổi chỗ trầy: "Không đau nhé, không đau, ôi trời ơi, sao lại thế này?"
Mẹ của Miharu thì chạy ào vào trong nhà để lấy garo và cồn sát khuẩn, hai vị phụ huynh lúi húi quanh Miharu, cô bé gồng mình gồng mẩy lên để không có khóc nhè trước mặt bố mẹ, nhưng mắt cô ầng ậng nước, cô nói: "Con vấp cục đá nên té á, ối đau quá đi."
Vết trầy sủi bọt lên khi gặp cồn sát khuẩn, Miharu nhăn hết cả mặt, mẹ của Miharu nói: "Ngoan nào, chịu đau một xíu để không có bị nhiễm trùng, mẹ băng lại ngay."
Bố của Miharu rầy: "Con bị té ở đâu đó, sao đi đường mà không nhìn, mai mốt phải cẩn thận nghe chưa?"
"Bố nó đừng có la con, nó đang bị đau mà."
"Tôi đâu có la con, tôi xót đó chứ."
Miharu mím môi, cô bé nhìn bố mẹ, rồi cô lại nhớ tới mấy con nhỏ bắt nạt cô, mấy mảnh mô hình bị tụi nó phá hư hết, cô chịu không được nữa thế nên liền ôm cổ bố mẹ và òa khóc.

Hai vị phụ huynh hoảng lắm, họ tưởng cô đau quá nên vỗ lưng con gái: "Ngoan, ngoan, Miharu lớn rồi mà, không có khóc nhè."
"Huhuhu"
"Ôi, con gái ngoan nào, đừng có khóc, em Kirito cười con đấy."
"Huhu"
...
Sụt sịt làm nũng với bố mẹ cả tiếng, Miharu mới vô phòng mình, cô chạy qua chỗ tủ đựng Gunpla trưng đầy mô hình của mình, phần lớn là Gundam Exia với nhiều biến thể, kể cả các mẫu Mobile Suit khác của bộ Anime này cô cũng có đủ cả.

Miharu vuốt ve mấy cái mô hình nhựa, cô bé nói:
"Buồn ghê, để dành tiền mấy tháng mới mua được mà...!"
Miharu mím môi, cô lôi mấy mảnh ghép của 00 Raiser ra và để lên bàn, cô bé có một cái bàn học rất to, để đầy cọ vẽ và sơn, cái bàn này là hàng thửa của dân kiến trúc, bố của Miharu thấy con gái mê Gunpla quá nên ông đưa cái bàn cũ của ông cho cô, Miharu có thể ngồi hí hoáy cả ngày trời với mớ Gunpla.
Mô hình 00 Raiser gần như hỏng toàn bộ, bọn bắt nạt đạp nhiệt tình lắm, loại Gunpla này dùng các khớp bấm chứ không phải dán keo nên gãy khớp thì hầu như không ráp được.

Miharu ráng sửa chúng, cô đeo tai nghe và vặn nhạc cho đỡ buồn, vừa nghe vừa mò coi có cách nào để "fix" cái mô hình này không.
"Cốc cốc"
Bố của Miharu gõ cửa phòng con gái, mãi không thấy mở, ông gõ thêm vài lần nữa mà không thấy cô ư hử gì nên mở hé cửa: "Con ơi, bố vào được không?"
Không trả lời.
Người đàn ông chau mày, ông sợ con bé bị sao nên mở cửa luôn thì thấy Miharu đang miệt mài, đeo tai nghe, xem chừng mở nhạc lớn quá không có nghe thấy bố gọi.

Ông đến gần Miharu, cô bé đang tập trung lắm nên chẳng để ý.
Ông nhìn quanh phòng con gái, toàn là Gundam và Gundam, trông như một cửa hàng đồ chơi vậy, chẳng có tí gì giống với phòng của một cô bé mười sáu tuổi.


Ông lại nhìn cái ba lô của Miharu, hộp đựng Gunpla bị tét đôi nham nhở, thò ra ngoài.

Mấy mảnh ghép mà con bé đang chơi cũng bị gãy.
Người đàn ông rất tinh, ông hiểu Miharu giấu gia đình chuyện gì đó, ông vỗ vai Miharu.
Cô bé đang hí hoáy tra keo lên khớp, bị vỗ vai thì giật nảy luôn, cô quay ra sau thì thấy bố đang nhìn mình chằm chằm, ông còn liếc mấy mảnh ghép bị hỏng tùm lum, có nhiều cái còn dính đất đen thui nữa.

Miharu bỏ tai nghe ra và đứng dậy, che cái bàn: "Sao vậy bố?"
Người đàn ông thở dài: "Con bị bắt nạt phải không? Tụi nó phá đồ chơi của con hả?"
Miharu cúi gằm mặt xuống.
Bố cô nói: "Kể bố nghe đi con, ngoan, Miharu.

Kể cho bố nghe nào, đừng có giấu bố."
Cô bé không có trả lời, nhưng người đàn ông thấy bờ vai của con mình run lên, xem chừng ông đoán đúng rồi.

Miharu của ông bị bắt nạt, hồi nãy không phải bị té đâu, có khi con bé còn bị đánh nữa, ông nghĩ mà thấy giận ghê gớm, con bé xinh xắn và đáng yêu, ngoan ngoãn như vậy mà lại bị bọn nhóc chết tiệt bắt nạt.
Lũ quỷ nhỏ.
Nhưng mà Miharu chắc chẳng muốn kể bố mẹ nghe, mấy đứa trẻ bây giờ vậy đó.

Có chuyện gì chúng sẽ giấu gia đình, chúng thà kể với mấy người bạn trên mạng chứ cũng chẳng thèm tâm sự với bố mẹ.
Thấy Miharu im lặng, người đàn ông nói: "Con đang tìm cách sửa chúng à?"
Cô bé gật gật đầu.
"Đi, đem qua phòng làm việc của bố, bố con mình cùng làm nhé."
Miharu ngẩng lên nhìn bố, mắt vẫn ướt và còn đang đỏ hoe, cô bé hỏi: "Nhưng mà bố bận, ngày mai là thứ hai bố phải đi làm sớm."
Người đàn ông nhìn gương mặt con gái, ông thấy xót lắm, nhưng phải cười: "Không sao, bố con là sếp rồi nên ít việc.

Mà cho dù không phải là sếp thì cũng dành thời gian cho con gái chứ, kệ công việc luôn."
"Nhưng mà...!"
"Không có nhưng gì hết, con mang đồ qua nhé."
Miharu nhìn bố của cô một cách kinh ngạc, tự nhiên cô thấy lòng mình vui vui, mấy chuyện uất ức biến mất tiêu hết.
Cô bé chùi nước mắt rồi gom hết mớ mô hình, cọ vẽ và sơn qua phòng làm việc của bố.
Hồi bé, Miharu hay vào đây chơi nhưng từ khi lên sơ trung thì cô ít chui vô chỗ này lắm, cô kinh ngạc khi thấy mấy mô hình Gunpla bố trưng trong phòng, chẳng biết ông mua chúng lúc nào.
Thấy con bé nghía tác phẩm của mình, người đàn ông cười khà khà, ông chỉ vào mô hình to nhất, đó là một Gundam sơn màu vàng bóng loáng, dưới chân đế nó có cả tiểu cảnh nữa, trông hoành tráng lắm, ông nói với vẻ tự hào: "Biết cái này không?"

Miharu trả lời mà chẳng cần suy nghĩ: "ORB -01 Akatsuki Gundam hay còn gọi là Akatsuki Gundam, là một Mobile Suit trong anime Mobile Suit Gundam SEED Destiny.

Ban đầu nó được lái bởi Cagalli Yula Athha và sau đó bởi Mu La Flaga.

Đặc điểm nổi bật nhất của nó là bộ giáp màu vàng kim, được gọi là Yata no Kagami, đây là một bộ giáp mặt gương có khả năng làm chệch hướng và phản xạ lại các tia laser bắn lên đó."
Người đàn ông gật gù: "Con biết còn nhiều hơn bố, haha, bố thì thích mô hình thôi chứ không có xem phim, bố già rồi, xem không nổi."
Miharu hỏi: "Bố cũng chơi Gunpla ạ?"
"Ừa, mới gần đây thôi, hồi đó đi mua cho hai đứa là bố thích rồi nhưng mà dạo ấy bận không có thời gian, sau này rảnh, hôm rồi lướt trên mạng thấy họ bán nên đặt lên văn phòng công ty ngồi ráp trong giờ giải lao, cũng vui phết."
Miharu chớp chớp mắt: "Mấy cô chú...!không có hỏi hả bố?"
Cô bé lo bố cũng bị kỳ thị giống mình, trong suy nghĩ của cô thì sở thích của mình bị ghét cay ghét đắng, cô chẳng hiểu vì sao lại vậy.

Người đàn ông, bố của Miharu xoa đầu cô, ông nói: "Con à, ai cũng có sở thích riêng và người khác phải tôn trọng.

Miễn là chúng ta không làm chuyện gì sai trái thì thôi."
Miharu mím môi.
Bố cô cười, đi guốc trong bụng gái rượu: "Mấy chuyện Otaku này nọ ấy à, chà.

Otaku thì có sao đâu, bố làm việc với nhiều người nước ngoài và họ rất yêu mến văn hóa Anime, Manga nước mình, có nhiều người tự hào nói mình là một Otaku cơ.

Ở Nhật, nhiều người còn kỳ thị Otaku và họ quy chụp hết những ai dành tiền bạc, thời gian cho những sở thích này là Otaku, nhưng đó là những người thiếu hiểu biết và thiển cận con ạ."
"Đặc biệt là những đứa trẻ.

Bố thấy nhiều đứa còn nhỏ mà đã xe xua đua đòi đầm áo, mỹ phẩm và hàng hiệu, không để ý tới ba mẹ cực khổ làm lụm, chúng khoe nhau những món trang sức đắt tiền nhưng mà lại vô nghĩa, chúng coi thường những sở thích của người khác, trong khi sở thích của chúng mới thật đáng lên án."
"Con ạ, đam mê và nuôi dưỡng đam mê khác với cuồng tín và bất chấp để thỏa mãn thú vui.

Con thích Gunpla, con tự để dành tiền bố cho để mua chúng, con chưa bao giờ bắt bố phải mua cái này cái kia cho con, con cũng không nhốt mình trong phòng để đắm mình với chúng, con vẫn sinh hoạt bình thường với gia đình, vẫn học tập, con cũng có ước mơ."
Miharu ngơ ngác, bố cô nhìn con gái rượu, ông cười: "Con không có kỳ quặc đâu, bố vẫn luôn muốn nói với con như vậy đó.

Con đừng để những người thiếu hiểu biết và thiển cận đánh tráo khái niệm, quy chụp con này nọ, con không hề kỳ quặc, ngược lại, con của bố giỏi giang, ngoan ngoãn và thông minh hơn bọn nó nhiều."
"Thôi nào, Miharu đừng mếu."
"Hức hức."

"Bố thương mà."
Hai bố con thủ thỉ một hồi rồi vào việc, Miharu bày mớ mảnh ghép mô hình bị hỏng hóc lên bàn làm việc của bố, họ ngồi đối diện nhau, bố cô tắt hết đèn, chỉ mở đèn bàn làm việc, ông cười bảo: "Thế này nó mới cảm xúc, từ hồi còn sinh viên bố đã thích thế, tắt hết đèn chỉ mở đèn bàn thôi, mình dễ tập trung hơn."
Miharu hớn hở: "Ngầu quá bố, nhìn giống như đang chế tạo cái gì đó ấy."
"Nhưng mà con thấy còn thiếu thiếu cái gì á."
Người đàn ông gật đầu: "Thiếu nhạc, đợi bố mở.

Cho con nghe bài này."
"Bố đừng cho con nghe nhạc thiếu nhi nhé, con lớn rồi."
"Haha, không có đâu."
Bố của Miharu bật laptop, ông lên mạng và kết nối bluetooth với dàn loa hịn, nhìn ra là ông cũng có máu nghệ sĩ và lãng mạn lắm, không những thích tạo "không khí" khi mần việc mà còn mê nhạc nhẽo nữa, ông mở một bài nhạc không lời, đó là Memories of Alhambra của Francisco Tárrega, sâu lắng và dễ nghe, Miharu chớp chớp mắt, cô thấy bài này quen lắm, nghe ở đâu rồi.
"Hồi nhỏ Miharu vô phòng làm việc của bố, bố hay mở bài này, nhớ không?"
Mắt cô bé sáng rỡ: "Đúng rồi á."
Bố cô cười: "Xưa bố nghe bài này ở một cửa hàng, bố quên tên cửa hàng rồi, đó là nơi bố mua mô hình đầu tiên cho tụi con.

Cửa hàng đó có anh chủ tiệm dễ thương, lịch sự lắm.

Sau này bố quay lại nhưng mà chỗ đó thành một tiệm cà phê hầu gái, bố hỏi thử nhưng mà họ bảo trước giờ ở đó là tiệm cà phê, lạ thật đấy."
Miharu nói với giọng rất thấp: "Coi chừng bố gặp ma á, mấy truyền thuyết đô thị hay kể về những cửa hàng bí ẩn vậy lắm."
Cô bé trợn lên dọa bố, người đàn ông gắt: "Ma cái gì mà ma, Miharu hù bố à."
"Hihihi"
Hai bố con hí hoáy sửa 00 Raiser, nó hư nặng lắm rồi, có mấy chỗ gãy và biến dạng, móp hết cả.

Người đàn ông nhìn mặt Miharu buồn hiu, ông nói: "Đừng lo, mình sửa được, con pha nhũ kim với sơn vàng cho bố đi, bố chỉ con cái này hay lắm."
"Dạ."
Miharu làm theo lời bố, cô vừa khuấy sơn vừa hỏi: "Làm cái này chi á bố?"
Ông bố cầm thanh gươm của 00 Raiser lên, ông nối nó lại nhưng không vào ngay khớp để mà tra keo được vì chỗ bị bẻ cong vênh rồi, ông phải lấy dũa ra mài nó, đợi Miharu khuấy xong ông lại bảo cô pha thêm keo vào.

Người đàn ông quét dung dịch này lên chỗ gãy, ông nối thanh gươm lại, thổi liên tục, đợi nó khô ông mới giải thích:
"Kintsugi còn được gọi với cái tên khác là Kintsukuroi, đây chính là kỹ thuật sử dụng để ghép nối những món đồ gốm đã bị nứt vỡ, những người thợ thủ công sẽ mài dũa những mảnh gốm hay sơn mài đã vỡ và ghép chúng lại với nhau bằng hỗn hợp loại nhựa bí truyền hoặc sơn mài trộn bột vàng, bạc hoặc bạch kim."
"Những món đồ sau khi ghép sẽ không những lành lặn mà còn đẹp hơn nhiều lần so với món đồ ban đầu và trở thành một tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao.

Chà, nhà mình không có bột vàng, bố cũng chẳng biết cách làm loại nhựa bí truyền kia nhưng mà mình chế thứ khác được con ạ."
Miharu nhìn thanh gươm của 00 Raiser, trông nó đã liền rồi, hơn nữa ở chỗ gãy còn có ánh vàng lấp lánh kim tuyến nữa, nhìn rất đẹp.

Bố cô hỏi: "Con hiểu ý nghĩa của nó không?"
Cô bé lắc đầu.
Bố cô cười, ông xoa đầu Miharu và giải thích: "Cuộc đời chúng ta giống như một chiếc chén đã vỡ.


Những vấp ngã, tổn thương, thất bại mà chúng ta phải trải qua sẽ trở thành những vết sẹo, đi mãi theo chúng ta suốt cuộc đời.

Nhưng nếu chúng ta biết hàn gắn nó, tô vẽ cho nó thoát khỏi sự đau buồn, rạn nứt, thì những vết sẹo đó chính là một trong những điều khiến ta trở nên hoàn hảo và mạnh mẽ hơn trước."
"Giống như thanh gươm này, hay những cái bát vỡ được hàn gắn bằng vàng.

Nó càng trở nên đẹp đẽ hơn, xinh đẹp hơn và đáng quý hơn là bởi từ chính những mảnh vỡ đã được hàn gắn lại."
Miharu hiểu rồi, cô bé lại mím môi.
Cô cúi đầu khuấy thêm sơn cho bố, rồi họ ngồi ghép những mảnh vỡ của 00 Raiser lại, miệt mài từ chiều cho tới tối, bố con ra ăn cơm xong lại chui vào phòng làm việc tiếp, mẹ và Kirito tò mò nên ngó, thấy hai người này cắm đầu xuống bàn, chỉ bật mỗi cái đèn, nhìn nghiêm túc mà bí hiểm lắm, giống như đang chế tạo tàu vũ trụ vậy.
Mắt nhóc Kirito sáng rỡ à, nó cũng tham gia với chị và bố, nhưng mà thằng bé không có đam mê với Gunpla, chơi thứ này phải kiên nhẫn cực kỳ, nó thích Video Game hơn nên phụ được tí thì chán, bỏ về phòng.

Mẹ của Miharu cười nhìn hai bố con, bà thấy họ giống nhau ghê, con gái bà giống bố nó chứ không giống bà.
Thích mấy thứ tỉ mỉ, chi tiết, có thể mài đít hàng giờ liền trên ghế.
Bà pha cà phê sữa và làm bánh mì cho hai cha con rồi kêu Miharu mang vào phòng, để cho hai bố con này "chơi đồ hàng" thỏa thích.
Miharu do dự mãi, cuối cùng cô kể hết với bố việc mình bị tẩy chay ở trường.

Cô cũng nói với bố vụ mình bị bọn thanh niên bất lương và mấy đứa nữ sinh bắt nạt trên đường về nhà, đạp gãy mô hình Gunpla mà cô mới mua.
Người đàn ông im lặng và nghe, ông không nói gì cả, đợi Miharu kể hết, ông mới bảo: "Con có giữ hóa đơn lúc mua Gunpla không?"
Miharu không hiểu tại sao bố hỏi thế nhưng cô gật đầu: "Dạ có ạ."
"Ừ, ngày mai bố sẽ nghỉ việc một hôm, mình lên đồn cảnh sát tố cáo mấy đứa trẻ đó, con nhớ mặt chúng nó phải không?"
Miharu trợn mắt: "Bố ơi, có được không ạ, làm vậy có quá không?"
Người đàn ông mỉm cười: "Mấy thứ này mắc tiền chứ đâu có rẻ, đủ để quy tội cố ý làm hư hỏng tài sản hoặc tội hủy hoại tài sản rồi, chưa kể tới hành hung tập thể có tính chất côn đồ.

Mình tố cáo chúng nó được, bắt cha mẹ chúng nó bồi thường, gửi đơn lên trường để đình chỉ chúng luôn."
"Chỗ con bị bắt nạt có gắn camera, ngay mấy cửa hàng hay nhà dân xung quanh ấy, mình tố cáo bên cảnh sát rồi họ sẽ xin trích xuất dữ liệu từ mấy cái camera này để làm bằng chứng."
Miharu ngơ ngác, tự nhiên cô thấy sùng bái bố mình ghê gớm, bình thường ông hiền lắm cơ mà giờ lại ngầu ơi là ngầu.
Đây là hiệp sĩ của Miharu!
Cô chẳng cần tìm ở đâu xa xôi hết, bố của cô chính là một hiệp sĩ, ông che chở cho cô khỏi bọn bắt nạt, trong mắt của Miharu lúc này, người bố không cao to lắm lại trở nên khổng lồ, giống như Gundam Exia vậy.
"Con yêu bố nhất!"
Người đàn ông thấy sướng rơn, ông gật gù: "Nhớ nhé, Miharu nói yêu bố nhất đấy."
"Dạ!"
"Mà bố ơi, sao bố rành luật thế ạ?"
Người đàn ông mỉm cười: "Vì pháp luật là vũ khí tự vệ của người dân, mình phải có hiểu biết pháp luật con ạ.

Nghề của bố dễ rủi ro, bố phải hiểu luật chứ."
Miharu gật đầu liên tục.
Cô bé nhỏ xíu ấy không biết rằng, sau này cô đem lòng yêu mến một vị chúa tể phần bởi vì người đó cũng giải quyết và trả mối thù cho cô, bằng pháp luật chứ không đơn giản là bằng bạo lực ăn miếng trả miếng..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.