Kim Taehyung ngồi vào trong xe rồi nhấn ga rời đi với một cảm giác không hề thoải mái, anh tự hỏi tại sao cậu lúc nào cũng tỏ thái độ lạnh lùng như vậy.
Người bị cậu lợi dụng là anh, người thiệt thòi nhiều nhất cũng là anh, đáng lý ra anh không nên để tình yêu sét đánh chi phối, đáng lý ra anh không nên chấp nhận bày cách giúp cậu chinh phục Kim Seokjin.
Cậu ngốc lắm, cậu sẽ chẳng thể nào biết được giờ đây người luôn khiến anh phải bận bịu để tâm từng ngày lại chính là cậu.
Nhưng cũng nhờ có cậu, Kim Taehyung anh mới nhận ra rằng, theo đuổi tình yêu là một việc làm dũng cảm nhất trong tuổi đời thanh xuân.
Jungkook kể từ khi trò chuyện với ba Jeon xong tâm trạng lại trở nên phấn chấn khó mà diễn tả thành lời, ba Jeon có nói sau ngày hôn lễ giữa cậu và Kim Taehyung kết thúc, ba sẽ để em gái cậu trở về nhà ở với mẹ Jeon.
Mặc dù mẹ cậu vẫn kiên định không muốn tái hôn với ba Jeon vì trong lòng còn giận ông khá nhiều, nhưng mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn cả thôi. Jungkook cậu tin chắc là như vậy.
Mới suy nghĩ một chút thôi mà thời gian chẳng biết từ lúc nào đã trôi đi vèo vèo, Jeon Jungkook nằm trên giường hết mở điện thoại rồi lại tắt, cậu thở dài tự than thở với bản thân.
Nếu Kim Taehyung có thể giúp cậu chinh phục được Kim Seokjin, vậy cuối cùng chẳng phải Kim Taehyung là người đáng thương nhất hay sao!
Nhưng nếu cậu không thể chinh phục được Kim Seokjin, vậy thì cậu sẽ ra sao, có lẽ nào, cậu và Kim Taehyung lại...
Jeon Jungkook vò tóc lắc đầu, dập tắt hết tất cả những suy nghĩ vớ vẩn bằng cách vơ lấy tấm chăn mỏng đem trùm kín từ trên xuống dưới với biểu tình cực kì buồn ngủ.
Một lát sau, cậu lại thò mặt ra khỏi chăn bấm bấm điện thoại.
- "13 giờ 30 phút, bây giờ mình vác mặt đến trụ sở thì có làm sao không nhỉ?"
Chẳng đợi đến năm giây trôi qua, Jeon Jungkook lập tức bật dậy thay quần áo rồi lái xe đến trụ sở.
Tối hôm đó, Kim Taehyung gọi điện cho cậu bàn về chuyện gia đình hai bên đã chính thức hẹn ngày đặt tiệc cưới ở nhà hàng Z.
Jeon Jungkook nghe xong chỉ nói.
- "Ừ, mẹ kể cho tôi biết rồi."
Kim Taehyung hơi muối mặt, nhưng dù sao thì đây cũng là cái cớ để anh được gọi điện cho cậu.
- "Thế à!" Kim Taehyung cười cười.
Jeon Jungkook ở đầu dây bên kia liền nhíu mày hỏi.
- "Tôi đang bận, anh còn muốn nói gì nữa không?"
Kim Taehyung ngồi chống cằm ở bàn làm việc trả lời.
- "À, chỉ đợi em tắt máy thôi."
Jeon Jungkook mở miệng ơ một tiếng rồi bĩu môi tắt máy ngay, tuy hôn lễ chưa đầy hai ngày nữa sẽ diễn ra, nhưng cậu không hề cảm thấy hồi hộp một chút nào.
Kim Taehyung đặt điện thoại xuống mặt bàn rồi lắc đầu cười trừ, sao tự nhiên anh lại rảnh thế nhỉ!
Đến ngày tổ chức hôn lễ, gia đình họ Jeon và gia đình họ Kim hầu như chỉ mời người nhà, họ hàng và bạn bè thân quen.
Jeon Jungkook vô tình ngủ dậy muộn, lúc đặt chân tới nhà hàng liền vội vã chạy vào phòng thay đồ khoác lên mình bộ quần áo sơ mi trắng, quần tây đen đã được Kim Taehyung chuẩn bị sẵn từ hơn một tiếng trước.
Bộ đồ này chiều hôm qua cậu có mặc thử, còn tấm tắc khen Kim Taehyung gu thẩm mĩ rất được, vừa vặn đến từng centimet, vậy mà hôm nay lại xảy ra vấn đề hết sức nghiêm trọng.
Jeon Jungkook liếc qua đồng hồ, thời gian tiến hành hôn lễ chỉ còn 15 phút nữa, mà bây giờ cậu không làm sao để có thể đóng cúc áo vào được.
Không lý nào lại tăng cân nhanh chóng mặt tới mức như thế!!!
Kim Taehyung đang mải đứng nói chuyện với khách thì đột nhiên cảm thấy nóng ruột, nửa phút sau anh đã có mặt ở phòng thay đồ mà gõ cửa gọi cậu.
- "Jungkook, em vẫn còn ở trong đó làm gì thế, sắp tới giờ cử hành hôn lễ rồi đấy."
Jeon Jungkook đứng quay lưng về phía cánh cửa, cậu vọng ra tiếng kêu than.
- "Chết tôi rồi!"
Kim Taehyung không giữ vững được tâm lý, anh đẩy cửa chạy vào túm lấy vai cậu.
- "Em sao vậy, đừng làm tôi sợ?"
Jeon Jungkook bị lộ toàn bộ phần ngực vì ba chiếc cúc áo không thể đóng lại được, Kim Taehyung chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng đã nóng mặt trong giây lát.
- "Không...không đóng được cúc, mới hôm qua tôi mặc còn vừa lắm mà..." Jeon Jungkook đang cố gắng che ngực phân trần thì bị Kim Taehyung cắt ngang.
- "Để tôi xem." anh gỡ tay cậu xuống.
Thấy Kim Taehyung vuốt vuốt chỉnh chỉnh chiếc áo trên người mình, Jeon Jungkook liền lo lắng hỏi.
- "Có...có phải...vì ngực...to quá không?"
Kim Taehyung bật cười.
- "Sao đâu, ngực to không lo chết đói."
Jeon Jungkook tức giận đấm vào bụng Kim Taehyung một phát.
- "Giờ này mà anh còn đùa được."
Kim Taehyung ôm bụng nhìn cậu bằng ánh mắt oán trách, Jeon Jungkook đang hằm hằm cái mặt vừa sợ hãi vừa lo lắng thì trong đầu bỗng có một tia sáng bất ngờ lóe lên.
Sau khi kéo cổ áo của Kim Taehyung ra để kiểm tra size thì phát hiện là do anh đã mặc nhầm size áo của cậu nên mới khiến cậu khổ sở như vậy.
Jeon Jungkook đen mặt, cậu quay lưng đi, cởi chiếc áo đang mặc trên người rồi vòng một tay ra sau đưa cho anh.
- "Sắp muộn giờ rồi đây này, còn không mau đổi áo."
Tấm lưng trần của Jungkook cứ thế đập thẳng vào mắt Taehyung, nhưng anh lại chỉ có thể kiềm lòng, cắn môi nhanh chóng cởi chiếc áo của mình ra rồi đặt vào tay cậu.
Thay áo xong, ai nấy đều thở nhẹ một tiếng.
- "Đi thôi."Kim Taehyung gật đầu với cậu rồi mở cửa phòng thay đồ.
Ngay tức khắc cả hai người cùng bị giật mình tại chỗ khi trông thấy mẹ Jeon và mẹ Kim, bởi vì chẳng hề hay biết họ đã đứng ở trước cửa phòng thay đồ từ lúc nào.
Tuy rằng phòng thay đồ có cách âm, mẹ Jeon và mẹ Kim cũng không nghe được gì, nhưng Kim Taehyung và Jeon Jungkook hiện giờ lại đang đổ mồ hôi, điều này càng khiến mẹ Jeon và mẹ Kim thêm sinh nghi.
- "Hai đứa mạnh động vừa vừa thôi, Taehyung, con là đàn ông, thì phải biết kiềm chế, nghe chưa." mẹ Kim miệng nói, tay đồng thời đẩy Taehyung ra ngoài nơi cử hành hôn lễ.
Jeon Jungkook chuẩn bị giải thích thì bị cái lắc đầu và tiếng thở dài của mẹ Jeon ngăn lại.
- "Trao nhẫn cho nhau đi, rồi hai đứa muốn làm gì thì làm." mẹ Jeon nghiêm túc phê bình rồi cũng đẩy cậu ra ngoài nơi cử hành hôn lễ.
Tửu lượng của Jeon Jungkook vốn dĩ đã rất kém, uống rượu mừng với khách đa số chỉ dám nhấp môi, còn lại thì là Kim Taehyung gánh thay cho cậu hết.
Ngóng mãi cuối cùng cũng thấy Kim Seokjin rót rượu chúc mừng.
Jeon Jungkook định quay đi né tránh vì không đủ can đảm thì bị Kim Taehyung giữ tay lại.
- "Chúc mừng hai đứa!" Kim Seokjin mỉm cười, vỗ vai Kim Taehyung rồi uống cạn sạch chén rượu.
- "Cảm ơn anh." Kim Taehyung phải thừa nhận, anh chưa từng uống chén rượu nào cay tới như vậy, không những cay, mà còn có cảm giác chua xót.
Jeon Jungkook chỉ cúi đầu, đợi đến lúc Kim Seokjin rời đi mới dám ngẩng mặt lên, cậu giật lấy chai rượu với hương vị nồng đậm ở trong tay Kim Taehyung muốn nốc lấy một ngụm.
Kim Taehyung liền giữ chặt tay cậu, còn cúi đầu thật gần rồi hỏi rằng.
- "Em uống làm gì, uống để quên đi nỗi buồn sao?"
Jeon Jungkook không trả lời, nhưng cũng không thể nào giật lấy được chai rượu từ tay anh.
Kim Taehyung chạm nhẹ vào khóe mắt của cậu, sau đó lại nói.
- "Em tốt nhất đừng nên uống rượu, vì nếu em quên đi nỗi buồn, thì tôi làm gì có cơ hội để được dỗ em."