Chương trước Chương sau Trung Quốc, một tuần trôi qua...!
Anh vẫn như vậy, kể từ khi cô đi anh dường như rất ít khi về Lãnh Gia, ngày ngày dùi đầu vào công việc, anh mong việc dùi đầu vào công việc sẽ giúp anh không còn tâm trí để nhớ đến cô nhưng anh đã lầm, càng cố dùi đầu vào công việc thì anh càng nhớ cô hơn, hình ảnh của cô cứ hiện mãi trong đầu anh.
Hình ảnh cô với nụ cười rạng rỡ trước khi gặp anh làm lòng anh đau nhói, nếu anh không đối xử với cô tệ như vậy thì có lẽ anh đã không thấy đau như thế này.
Anh hối hận lắm, cứ nghĩ đến lúc nhìn thấy những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của cô tim anh lại thắt chặt.
Anh thở dài, tay anh day thái dương, mấy ngày nay cứ mãi công việc và công việc khiến anh thật nhức đầu, anh muốn cô ở bên cạnh anh lúc này nhưng không được rồi.
Điện thoại anh reo lên, nhìn dòng số điện thoại mà mặt anh đen lại, anh bắt máy:
- Tôi nghe - anh
- Anh à, hôm nay anh đưa em đi khám thai nhé - Hạ Giang
- Cô tự đi không được? - anh
- Anh à, lần trước anh đưa em đi kia mà - Hạ Giang
- Tôi bận rất nhiều công việc - anh
- Anh! Sao anh lại nói như vậy? Anh lạ lắm, từ khi cô ta đi anh thay đổi dữ lắm, anh đã từng nói sẽ cho cô ta ra khỏi nhà vì em kia mà sao bây giờ cô ta đi rồi anh lại nói chuyện với em như thế? - Hạ Giang
- Tôi mệt cô quá, cô thay đồ đi, tôi về đưa cô đi - anh
- Vâng - Hạ Giang
Cúp máy, anh đứng dậy đi ra khỏi công ty, nét mặt anh kể từ khi cô đi lúc nào cũng lạnh, lạnh đến mức làm cho mấy nhân viên còn phải lạnh sống lưng.
Lái xe về nhà, trên con đường anh không ngừng nhớ về cô, lúc cô bên cạnh, lúc cô chăm sóc anh, lúc cô khóc vì...!vì anh.
Hít một hơi, anh phải cố giữ bình tĩnh, anh đã cho người đi tìm tung tích của cô, mong có thể tìm thấy cô sớm hơn, mong có thể kéo cô về bên anh sớm hơn.
Anh bây giờ chỉ có một hy vọng đó là cô.
Ả thì tức giận đập quăng cái điện thoại lên cái ghế sopha đằng kia, chửi rủa:
- Chết tiệt, anh ta dám lơ mình, anh ta đã yêu cô ta rồi sao? Thật đúng cô ta là cái vật cản trở việc của mình mà - Hạ Giang
Ả đứng dậy lấy đồ vào thay, trang điểm lên gương mặt, ả không bằng một góc với vẻ đẹp của cô, cô có nét đẹp tự nhiên còn ả chỉ là nét đẹp nhờ mỹ phẩm.
Ả ta bước xuống lầu đã thấy anh đứng đó, ả nhanh chóng đi lại chỗ anh, nhõng nhẽo nói:
- Hàn à, cuối cùng anh cũng chịu về rồi - Hạ Giang
- Lẹ đi, tôi còn phải quay lại làm việc - anh
- Thôi mà Hàn, cũng đã một tuần rồi anh không về, anh ở nhà với em đi - Hạ Giang
- Ở để làm gì? - anh
- Người ta nhớ anh muốn chết - Hạ Giang
- Nhớ tôi hay nhớ cái người cô hay ân ái bên ngoài? - anh
Ả tả xanh mặt, thật không ngờ anh lại biết chuyện này, không! Không! Mình sẽ không để vụt khỏi tầm tay con cá lớn này.
- Hàn à, thôi chúng ta đừng đi nữa, anh lên phòng với em một lát đi - Hạ Giang
- Được - anh
Ả mỉm cười với anh rồi quay bước lên lầu, anh cũng đi sau ả nhưng hình như anh đang nghĩ cái gì đó mà lại cười nguy hiểm.
Vào bên trong căn phòng quen thuộc mà lại có cảm giác chán ghét này, ả thấy anh bước vào liền đóng chặt cửa lại, tiến về phía anh, nói:
- Anh, lâu rồi chúng ta không có ở bên nhau, bây giờ em rất nhớ, anh cùng em được chứ? - Hạ Giang
- Được thôi, nếu cô muốn tôi chiều - anh.
Đẩy cô ta sát vào tường, tay anh cởi từng nút áo ả ra, ả mỉm cười đắc chí, ả cũng cởi áo của anh ra, anh đẩy ả xuống giường, dường như đúng như ý ả mong đợi ả liền luồn tay ôm lấy cổ anh, anh cười lạnh nắm lấy tay ả, gỡ tay ả ra khỏi cổ mình, đứng dậy, ả cũng ngồi dậy, anh nói:
- Muốn đến vậy? Nhưng tôi không cho cô tội nguyện đâu - anh
- Tại sao anh lại như vậy cơ chứ? Tất cả đều do cô ta, đều cô cô ta nên anh mới lạnh nhạt với em, em hận cô ta - Hạ Giang
Anh tức giận nắm chặt cằm ả, nói:
- Biết điều thì câm cái mồm cô lại, cô là ai mà lại dám nói hận cô ấy, nghe đây, so với cô cô ấy còn trong sạch hơn - anh
- Em với cô ta có gì khác nhau chứ? - Hạ Giang
- Có.
Cô là đ*, cô ấy thì không - anh
- Anh nên nhớ em là phu nhân của Lãnh Gia không phải cô ta - Hạ Giang
- Câm! Ai nói cô là phu nhân Lãnh Gia, cô chẳng là cái thá gì ở đây cả, cô ấy, Lưu Dạ Nguyệt mới là phu nhân Lãnh Gia, mới là vợ tôi cô nghe chưa - anh
Ả cứng họng, ả biết mình sắp mất con cá lớn này rồi, ả bắt đầu đổ mồ hôi, thật ả rất sợ anh lúc này, chỉ vì cô ta mà anh lại thay đổi 360 độ với ả, ả càng hận cô hơn.
Cằm ả đau khi tay anh càng nắm chặt lấy cằm ả hơn.
Anh thả cằm ả ra đi lại lấy sấp hình trong tủ ra, quăng vào ả:
- Cô tự nhìn mình đi, khác gì một con đ*.
Từ trước đến giờ cô biết tôi ghét nhất là loại đàn bà lăng loàn nhưng thật không ngờ cái người tôi yêu thương, cưng chiều bấy lâu lại như thế đấy - anh
Ả cẩm sấp hình trên tay, mắt ả mở to, tay ả run run, ả sợ, đúng ả rất sợ, sợ cái hậu quả phải nhận khi anh biết ả lăng loàn.
Ả đơ người, ngồi yên trên giường.
Anh nhếch môi khinh bỉ rồi lên tiếng:
- Đứa con không phải của tôi nên tốt nhất cô nên rời khỏi đây, tôi sẽ cho cô được sống yên ổn với đứa con - anh
- Không! Đây...!Đây là con anh - Hạ Giang
- Tôi nói lại lần nữa, đây không phải con tôi, cô còn không mau biến khỏi đây thì cô biết hậu quả như thế nào rồi - anh
- Anh à...!Em - Hạ Giang
- Cút - anh
Ả đứng dậy sửa quần áo ngay ngắn rồi ra khỏi Lãnh Gia, má Lâm và người hầu trong nhà thấy ả ra khỏi đây liền mừng hết sức.
Anh đi qua phòng cô, căn phòng vẫn còn thoang thoảng mùi hương của cô nhưng căn phòng này lại lạnh, bởi cô không còn ở đây nữa, cô đi thì cô đã mang đi hơi ấm của cả Lãnh Gia này rồi theo cô rồi.
Anh ngồi xuống ghế sopha bên cạnh, nhìn về chiếc giường đó rồi lại nhìn ban công, toàn bộ những gì xảy ra trong căn phòng này anh đều nhớ đến cả anh còn nhớ lúc cô nhìn anh khi anh ở trong phòng cô sau lúc anh đã quăng cái lọ thuốc tránh thai.
Anh thật sai lầm khi đã làm như vậy với người mà anh thật sự yêu.
"Nguyệt Nguyệt à, em đang ở đâu
Đến cả khi anh tìm em cũng không có tin tức
Em mau về với anh đi
Anh nhớ em
Vợ à, anh rất nhớ em! ".