Vợ À, Anh Sai Rồi!

Chương 83: 83: Băng Băng Cảm Ơn Cậu





"....."
Gục trong lòng anh, không thèm cãi anh nữa bởi cô biết mặt anh ngày càng dày rồi cho dù có cãi không lại, nghĩ lại cũng tức cô chỉ mới vừa về Trung Quốc ngày hôm qua còn mệt mỏi hôm nay đã bị anh hành cho mệt hơn, thật tức chết mà kỳ này phải phạt anh.

Cô mỉm cười ánh mắt thâm sâu nhìn anh, đầu óc chợt nhớ đến chuyện quan trọng, đó lan chuyện cô đến đây hôm nay.

" À mà Hàn nè, em quên mất việc hợp tác với tập đoàn của anh "
" Em không cần bận tâm việc này nữa đâu, vốn dĩ nó chỉ là để em với anh quay về với nhau thôi, dù vậy cũng có thể hợp tác với nhau "
" Ý anh là không hề hợp tác thật? "
" Ừm, nhưng cũng có thể thành thật "
Cô đanh mặt, đứng dậy khoanh tay hỏi: " Ai đứng sau chuyện này? "
" Đây là cha nuôi em đã gọi điện cho anh đấy chứ "
" Vậy cha em đã...!"
" Lại đây "

Cô nhẹ nhàng bước lại gần anh, anh đứng lên ôm cô đặt đầu lên vai cô, quay mặt cắn nhẹ lỗ tai cô một cái rồi nói: " Dạ Nguyệt à, về Lãnh Gia nhé? "
Cô lắc đầu, đẩy anh ra bước đến phía cửa kính đằng sau anh: " Em còn việc chưa làm, vả lại em cũng muốn phạt anh nên em chưa thể về Lãnh Gia được "
" Phạt? Em đã phạt anh ba năm trời vắng em rồi đấy "
" Cái đó khác, tóm lại hiện tại em không thể về Lãnh Gia "
Cô đi lại lấy điện thoại để trên bàn, màn hình hiện số giờ là 19 giờ, cô nhanh chóng mang đôi giày cao gót vào, cất tiếng: " Cũng trễ rồi em về nhà đây "
Anh luyến tiếc kéo tay cô lại: " Ở lại đây với anh thêm chút nữa được chứ? "
" Xin lỗi anh, hiện giờ em phải về giải quyết một chuyện đã, sau đó em sẽ xem xét coi có nên về với anh hay không "
Nói rồi, cô rời khỏi văn phòng của anh, một mạch lái xe chạy về nhà.

Ngồi xuống chiếc ghế chủ tịch, anh mỉm cười cuối cùng cô cũng thuộc về anh.

Đến Lưu Gia, đi vào bên trong thấy cha mẹ ngồi bên ngoài ăn trái cây, cô liền mở miệng hỏi: " Cha mẹ à, Băng Băng đâu rồi ạ? "
" À, con về rồi à, con bé ở trên phòng đó "
Lam Vi nhoẻn cười chỉ cho cô biết Băng Băng đang ở đâu.

" Cảm ơn mẹ "
Chưa kịp đi đã mẹ tra hỏi: " Con đi đâu sáng giờ mới về, còn bộ váy này nữa, hồi sáng con mặc bộ khác kia mà? "
" A...!Bộ kia con lỡ làm bẩn rồi nên thay bộ này "
Xong, cô liền ba chân bốn cẳng đi lên phòng Băng Băng, đứng trước cửa phòng Băng Băng cô giơ tay gõ cửa: " Cốc...!Cốc "
" Ra liền đây "
Cửa được mở ra, thấy cô Băng Băng dùng thái độ dửng dưng đi vào trong ngồi xuống giường, chân bắt chéo hỏi: " Không biết em dâu lên gặp tôi làm gì? "
" Ầy, Băng Băng à, tớ xin lỗi mà, là do lúc đó tớ mệt mỏi quá nên mới nói với cậu như vậy, đừng giận tớ nữa mà "
Băng Băng quay mặt sang chỗ khác, vờ giận cô, thật sự thì cũng có đôi chút giận cô.


" Đừng giận tớ nữa mà, tớ sẽ dẫn cậu đi shopping, đi ăn...!Toàn bộ đều do tớ trả "
" Thật không? "
" Thật "
" Vậy thì được "
Cô vui mừng ôm chặt Băng Băng, Băng Băng cũng ôm cô rồi buông ra, nhìn thấy cổ cô có vết đo đỏ tim tím Băng Băng nhíu mày hỏi: " Sao cổ cậu có vết đỏ đỏ này thế? Đừng nói là...!"
" Á...!Ơ...!Thì....!"
" Vậy là đúng rồi, ghê lắm nha, dám làm vậy trong tập đoàn luôn "
" Băng Băng, cậu quá đáng "
" Rồi rồi, không chọc cậu nữa nhưng không giấu là cha mẹ thấy đó nha "
" Tớ biết "
Trần Băng Băng cười, vốn dĩ hai người sinh ra là của nhau nhưng vì sự xuất hiện của Trịnh Hạ Giang và Tô Đức Trí nên mới xa nhau cho đến hôm nay mới về với nhau, đã vậy còn ân ân ái ái với nhau nữa chứ.

" À, còn chuyện này nữa, việc hợp đồng chỉ là giả vờ thôi, Băng Băng à, nói tớ nghe có cậu tham gia nữa đúng chứ? "
Băng Băng chột dạ, đổ mồ hôi hột ậm ừ: " Ơ...!Ừ...!Đúng...!"
" Khai mau "
" Haizzz, không giấu được cậu mà, chuyện là thế này "
[...]
Tối ngày cô lên máy bay sang Mỹ thì Băng Băng lấy điện thoại ra gọi cho Thịnh Anh Đức: " Bác à, con chào bác, con là Băng Băng bạn Dạ Nguyệt đây ạ, bác giúp một chuyện được không ạ? "

" Con nói đi "
" Dạ, chuyện là Dạ Nguyệt đang đi sai đường, rõ ràng trong tim cậu ấy yêu Thiên Hàn nhưng hiện tại cậu ấy đang quen Bạch Thiên, con không muốn bạn con lầm đường lỡ bước nên bác giúp con được không? "
" Được "
" Bác chỉ cần gửi cho Lãnh Thị một bản hợp đồng và một bản khác để trên thư phòng của bác, sau đó đến khi Bạch Thiên và Dạ Nguyệt về thì bác ngồi nói chuyện với Bạch Thiên được không ạ? "
" Rồi, bác giúp con "
Sau đó, Băng Băng cũng gọi cho Thiên Hàn nói về việc bản hợp đồng: " Việc này tôi giúp anh, hãy khiến cậu ấy tha thứ cho anh rồi chăm sóc cho cậu ấy, đừng làm cậu ấy giận anh nữa "
" Được "
Toàn bộ mọi chuyện đều có sự sắp đặt của Băng Băng, để Dạ Nguyệt có thể nhận ra không quá muộn, người bạn này thật rất tốt.

Cô ôm Băng Băng lần nữa, cô sẽ trân trọng người bạn này, sẽ không để người bạn này buồn hay muộn phiền nữa.

" Băng Băng, cảm ơn cậu ".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.