Chương 8
(8.2)
...
-Cầm lấy! - Asa lạnh giọng, đưa ra trước mặt ba người một chiếc túi to màu vàng rồi tiếp - Mỗi người lấy một bộ vào trong phòng thay đồ xong ra đây làm việc ngay, có hiểu chưa?
-Mặt tôi thế này thì làm được cái gì? - Kevil khẽ nhăn mặt.
-Không quan trọng! - Chẳng có chút gì bận tâm, Asa quay người toan bước đi thì dừng lại, cô nhắc nhở - Vết thương không phải là nặng, bầm tím chút thôi không làm mất đi vẻ nữ tính của cậu đâu mà lo!
-Cô... - Máu sôi sùng sụt, Kevil tức lắm nhưng chẳng thể làm gì được - Còn hơn cái đồ đàn ông như cô!
-Tóc tôi không ngắn, cũng chẳng phải Tomboy như cậu đâu! - Cô tiếp tục đáp trả nhưng không quay mặt lại nên không ai có thể biết được khuôn mặt ấy hiện ại như thế nào.
-Đồ máu lạnh! - Tiếp tục phản bác, Kevil nhíu mày, cậu thực sự không thích như thế này chút nào.
Không nói nữa, Asa tiếp tục bước đi, cô vào trong bếp.
-Ê! - Hắn vỗ vai nó, mặt cười rất tươi - Cho anh hỏi cưng một câu được không?
-Ừ... Ừ! - Hắn thay đổi quá nhanh, nó cũng hơi hoảng, chỉ sợ tên này giận quá hóa rồ thì xem như đời nó đi sớm thôi.
-Anh là gì của cưng? - Mặt hắn trông rất nhăn nhở.
-À... - Nó suy đi ngẫm lại, bỗng dưng mặt đỏ lựng lên như trái cà chua chín mọng - Ch... Chồng!
-Thật không? - Vẫn nụ cười đểu giả ấy, hắn tiếp tục.
-Chắc vậy! - Không biết trả lwoif sao, nó gãi đầu rồi nói một câu xanh rờn làm hắn chết đứng.
-Chắc vậy? - Kevil nhắm mắt lại rồi cười thầm trong lòng - Vậy là tớ vẫn còn cơ hội phải không?
-Cơ hội? Ý của Kevil là sao? - Nó khó hiểu nhìn Kevil vẫn đang ung dung.
-Cướp lại cậu từ tay tên kia! - Khẽ hé đôi mắt to của mình, Kevil cười mỉm.
-Muốn cướp sao? - Hắn phì cười, ánh mắt sắc lém - Không dễ dàng như vậy đâu!
-Tôi không cần biết! - Kevil nhếch môi, cười mà như không.
-Được thôi! - Đặt tay lên vai nó, hắn tuyên bố một câu - Xem rằng đến cuối cùng, ai sẽ dành được cô ấy!
-Để xem mèo nào cắn mỉu nào! - Nhẹ nhàng đứng dậy, Kevil bước lại bên cạnh nó, nhẹ nâng bàn tay nhỏ bé kia lên mà đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên đó.
-Ơ... - Nó ở giữa, không biết chuyện gì đang xảy ra, đứng hình.
...
-Dừng lại được chưa? - Giọng nói lạnh lẽo kia lại vang lên.
-Asa! - Cả ba người cùng đồng thanh.
-Các người định đứng giữa quán trà của tôi mà đóng phim tình cảm Hàn Quốc hay sao? - Asa nói, ánh mặt sắc lia qua người ba nhân vật chính.
-Thực ra thì... - Một lần nữa cả ba cùng gãi đầu, không biết nên trả lời ra sao cho phải.
-Còn đứng đó! Đi thay đồ rồi làm việc! Nhanh lên! - Cô trừng mắt, quát lớn. Chưa bao giờ, cô phải tốn nhiều ca - lo với ai như với ba người này cả. Rắc rối!
-Vâng! - Dù là cả ba đều hơn tuổi Asa nhưng trong tình huống dở khóc, dở cười này thì không ai lại không sợ mà xách dép, chạy.
-Haiz...! - Nhìn ba con người kia mà Asa chỉ biết thở dài, cả câu truyện dường như cô đã nghe được hết, rõ ràng từng câu từng từ một. Trong lòng lại thấy bất an và lo lắng.
"Hai cái tên ngu ngốc này không hiểu hay cố tình không hiểu?
Một khi còn thể hiện những hành động thân mật nhiều như vậy thì Gekkanbijin càng bị nhiều đứa con gái trong trường xăm xoi đến!
Quá nguy hiểm vậy mà hai cái tên đại ngốc ấy lại không biết! Lần này lại đến lượt mình làm rồi!
Lại còn bệnh mù đường nữa chứ! Đúng là mấy con người chỉ được cái to xác mà đầu óc như quả nho! Đành để con bé này làm thôi chứ còn gì nữa!"