Vợ À, Cưng... Ngốc Thật!

Chương 42: Chợ đêm (2)



-Cho cháu hai bát mi vằn thắn nha di Ba! - Hắn kéo nó ngồi xuống ghế rồi lớn tiếng gọi.

Từ trong phía cửa hàng, một người phụ nữ khoảng tầm bốn mươi bước ra. Trên môi bà còn hiện rõ một nụ cười niềm nở, một người phụ nữa phúc hậu. Khuôn mặt bà đã có những nếp nhăn xô lại với nhau, dường như bà đã lắm việc rất nhiều hay thức đêm nên dưới đôi mắt bà cuồng thâm lại thấy rõ. Giọng nói của bà dịu dàng vô cùng, bà hỏi:

-Sao hôm nay lại đến đây thế này? Ta có bao giờ thấy cháu đi với con gái đâu! Đây chẳng lẽ là...

-Dạ, vợ cháu đấy! - Mặt hắn hớn hở, lại tiếp tục cái mản giới thiệu chán ngắt ấy, mà nói thì có đúng sự thật bao giờ đâu.

-Không phải đâu ạ! Chỉ là mẹ bạn ấy với ba mẹ cháu có hôn ước gì gì đó thôi chứ chưa chắc là thật đâu ạ! Sau này còn thay đổi! - Vội vàng biện hộ ngay lập tức, nếu cứ để hắn leo lên đầu ngồi như thế này thì nó chết không kịp ngáp mất.

-Cái gì? Bạn bao giờ? - Mặt mũi hắn tối sầm lại, nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống.

-Thôi! Hai đứa không cãi nhau nữa! - Ở nhà hắn thì có bà Xuân Huyền nhắc nhở, ở đây thì có dì Ba nữa - Để ta đi làm mì cho mà ăn!

Sau khi dì Ba đã đi vào bếp, hắn với nó ngồi nhìn nhau, con mắt của ai cũng rực lửa căm thù. Bỗng nhiên có một sự thúc đẩy nào đó mà nó giơ tay... đập bốp một phát vào đầu hắn, quay mặt đi và nói:

-Tôi đâu phải vợ của anh! Nói linh tinh!

-Dám đánh anh nữa hả? Không phải vợ thì là cái gì? - Miệng hắn lẩm bẩm, trong lòng thì tức lắm. Đưa tay về eo nó, hắn cù nó làm nó cười khanh khách mà lại vừa buồn ở bụng.

-Bỏ tay ra... haha... bỏ ra nhanh lên! - Nó cứ trong cái tình trạng vừa cười vừa quát hắn, nước mắt sắp chảy ra đến nơi rồi.

-Cù cho cưng chết luôn! - Hắn vẫn mặc kệ, thích thú với cái việc trêu đùa nó như thế này cũng quá là quen rồi, chẳng có gì phải dừng hết.

Cạch!

Dì Ba đã làm xong hai bát mì vằn thắn nóng hổi và đặt lên bàn, thấy hắn làm vậy với nói thì nhéo tai hắn, mắng:

-Bạn mà cháu làm như thú bông ấy nhỉ? Cù như thế khổ thân nó ra!

Được dì Ba giải cứu, nó thầm cảm ơn dì. Đồng thời thì mỗi lời dì nói thì nó đều gật đầu đồng ý, miệng thì cười cợt trong sung sướng vô cùng. Còn hắn thì la oai oái, liên tục kêu đau. Trong cả dòng họ thì hắn sợ nhất là cái cách véo tai này của dì Ba đó, dù biết là chỉ đùa thôi nhưng hắn vẫn rất là sợ, hắn liên tục nói:

-Cháu xin lỗi dì mà, lần sau cháu không bao giờ như thế nữa! Cáu hứa! Á! Dì buông tha cho cháu đi mà! Cháu xin dì đó!

-Ăn đi! Không nó nguội mất thì phí công ta! - Cuối cùng thì dì Ba cũng buông tha cho hắn, để cho hai đứa ăn tự nhiên thì dì lại đi vào trong.

-Dì ơi, sao dì không ăn cùng tụi con cho vui ạ? - Nó với theo hỏi, không phải vì sợ hắn trêu nó mà trong nó đã có một bản tính đó là rất lịch sự với những người lớn tuổi hơn mình rồi.

Dì chỉ lắc đầu nhẹ, mỉm cười với nó:

-Ta ăn rồi, cháu cứ thoải mái đi! Thằng Thái nó làm gì cháu thì ta ra ngay!

-Cháu không có ý đó đâu ạ! - Nó lắc đầu nguầy nguậy - Cháu muốn mời dì ăn thôi ạ chứ cháu không có sợ bạn ấy đâu!

-Ồ! - Vỡ lẽ ra, dì Ba vẫn đi vào trong nhưng không quên nói - Ta cảm ơn nhé! Cháu ngoan hơn con Yến Như đó!

Không nói gì thêm, nó đành phải ngồi ăn với hắn. Trong hai bát mì ấy là những thứ như sủi cảo, xá xíu hay những lá rau cải xanh ngắt. Cả hai bát mì ấy trông rất hấp dẫn mắt với cách bày trí hợp lí. Nó không thể đợi thêm một giây phút nào nữa mà cầm đũa ăn thật nhanh như thể sợ bát mì... chạy mất. Thấy nó ăn nhanh quá, tốt đó có thể nói là gần “chóng mặt” nên hắn nhắc nhở:

-Ăn chậm thôi không nghẹn chết giờ! Nước này, cẩn thận chút đi!

Không nằm ngoài dự đoán, hắn vừa nói xong thì nó ho sặc sụa. Vừa uống nước hắn đưa thì nó vừa xoa xoa lồng ngực cho xuôi. Mặt nó méo xèo xẹo, hỏi hắn trong sự kìm nén:

-Sao anh nói xuii thế hả?

-Ai biết được! - Hắn vẫn cái vẻ ăn từ tốn ấy thì biết thể nào nó chẳng nổi trận lôi đình, hắn mà làm gì thì lại ăn đòn của dì Ba cho mà xem nên mới đánh trống lảng - Ăn đi, nguội hết giờ!

Nói thực ra thì nó cũng chỉ quan tâm đên bát mì yêu quý của nó thôi nên không nói gì nữa mà lại tiếp tục ăn. Nhưng thoạt nhiên nó dừng lại, đặt đũa xuống, khuôn mặt có hơi buồn rầu:

-Tôi nhớ ba mẹ quá! Dù có ba ngày nhưng chắc chắn ba mẹ sẽ rất lo vì bệnh mù đường của tôi!

-Mai đi chơi với Thiên Nga xong thì chúng ta qua đó! - Thấy nó buồn chẳng lẽ hắn lại vui chắc? Không thể nào, hắn muốn nó cười hơn là khóc, nước mắt nó rơi là điều hắn hoàn toàn không thích.

-Cảm ơn! - Lòng nó như được xoa dịu, quyết định không nghĩ ngợi gì nữa thì nó lại tiếp tục... ăn.

Sau khi ăn xong thì nó và hắn lại tiếp tục đi xung quanh các gian hàng tiếp theo, nhìn xung quanh thì nó thấy một cửa tiệm bán Kimono rất đẹp bèn chạy lại gần, hét lên đầy vui vẻ:

-Đẹp quá! Chất liệu lại mềm nữa chứ! Mỗi tội là có hơi giống sườn xám!

Trước mắt nó bây giờ là bộ Kimono tuyệt đẹp của Nhật Bản nhưng nó lại pha trộn phần váy dài hơi xẻ lên đến phía đùi rất sexy. Cả bộ đó được làm bằng vải màu đen quấn bên ngoài cùng nhưng một bộ Kimono bình thường của Nhật thường có đến mười hai lớp áo, tay áo, cổ áo đều theo một kiểu riêng biệt. Còn cái này chắc không đến nỗi nhiều như thế đâu. Nhưng trái lại thì Kimono không quá cầu kì, ngược lại chỉ là sự nhẹ nhàng và tinh gọn hơn rất nhiều. Nó đã thực sự bị bộ Kimono này thu hút, hắn nhìn cái ánh ắm mong ước đầy sao của nó thì nói với chủ cửa hàng:

-Cho cháu lấy bộ này nhé chú!

-Có ngay! - Ông chủ lấy bộ Kimono ra khỏi mắc treo rồi đem cất vào túi và đưa cho nó, hắn thì trả tiền.

-Sao anh lại mua? - Quá bất ngờ, nó hỏi hắn.

-Cho cưng đó, có sao đâu! - Miệng hắn tủng tỉm cười, đằng sau nụ cười đó là gì thì không ai biết - Thôi về đi nhanh lên không kẻo lại mưa đó!

Nó gật đầu. Cả hai cùng lấy ô và đi về nhà.

“Một phần vì cưng thích thì anh mới mua, còn một phần nữa là vì nó sexy thôi cưng ạ! Quả này anh sẽ trả thù cưng vụ hồi nãy làm anh bị dì Ba nhéo tai! Hãy chờ đó!”

Hết chương 15


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.