Vợ À, Cưng... Ngốc Thật!

Chương 77: Ghen tuông (3)



Sau một hồi chỉ trỏ, nói chuyện tầm phào xoay quanh cái "thi thể" của Yến Như thì cả đám mới quyết định đưa Niên và nhỏ vào bệnh viện.

Trong bệnh viện.

Cả lũ náo loạn, trừng mắt đầy sát khí đưa trên người Đan - người đã nói đưa theo nhỏ vào cùng, miệng thì lầm bầm nguyền rủa đứa bạn trước mặt mình.

-Ax, tớ nói các cậu nghe! - Đan bắt đầu thấy lạnh gáy, lấy một chiếc ghế đặt xuống bên cạnh giường của Niên rồi tiếp tục - Nếu như không đưa Yến Như vào đây, thì các cậu có biết Sư Tỷ sẽ bị tội nặng lắm không hả?

Một số người nghe được câu này, miệng dừng lại, ánh mắt nhanh chóng thu về. Dương nghi ngờ hỏi:

-Tội nặng gì chứ? Đùa người à?

-Thật, đùa lắm gì cho tốn hết cả nước miếng ra! - Trừng mắt với bạn mình một cái, Đan nhăn nhó.

Cộp!

-Rốt cuộc, em sợ chị bị làm sao? - Nó bước từ ngoài hành lang bệnh viện vào, trong căn phòng nồng nặc mùi E - tê đặc trưng khiến nó không khỏi khó chịu.

Cả đám quay ra nhìn, thấy nó vẫn vậy, thần sắc không thay đổi duy chỉ có bàn tay trắng nõn dính đầy máu me kia là không chịu rửa. Tựa lưng vào tường, nó đứng cách xa giường của Niên. Đôi mắt trong veo nhìn qua phía nhỏ vẫn đang bất tỉnh nhân sự bỗng chốc thở ra một hơi thật nặng nề. Nhi thấy vậy nhanh nhẹn lấy một chiếc khăn ướt, liền đi đến bên cạnh, cầm lấy bàn tay của nó và nói:

-Để em giúp Sư Tỷ lau tay nhé!

Cự tuyệt rút tay mình lại, nó lắc đầu nguầy nguậy rồi mỉm cười:

-Chị không thể lau đâu em ạ!

-Em không hiểu ý của Sư Tỷ! - Linh cũng theo bước chân của Nhi mà tiến tới.

Ánh mắt nó lay động, khuôn miệng nhỏ nhắn mấp máy:

-Vì Thanh Tùng, Yến Như đã đánh hàng trăm cô gái vô tội! Các em biết chứ? Tay của yến đã dính đầy những máu tươi rồi! Cho dù có lau thế nào thì cũng chỉ là vẻ bề ngoài, nó chẳng thể bớt đi cái tội lỗi luôn luôn hằn sâu bên trong!

-Vậy thì sao, con nhỏ ác độc ấy với Sư Tỷ có gì liên quan?

-Các em không thấy hay sao? - Đưa bàn tay dính máu của mình lên nhìn, nó cười mà như không - Tay chị đã dính máu của Yến Như, chị cũng chẳng khác gì nhỏ cả!

Nói rồi, nó cảm thấy người mình nóng ran, vội vàng đi vào trong nhà vệ sinh. Từng con ngươi đen vẫn dõi theo nó từng chút một, nghĩ rằng nó phải chăng đang cố tự làm khổ bản thân mình? Đan giật mình khi thấy bóng nó đã đi khuất, miệng vô thức nói ra:

-Nếu như chúng ta không cứu sống Yến Như? Sư Tỷ không những phải chịu kỉ luật của nhà trường, hơn nữa còn phải "bóc lịch" dài dài vì tội giết người đó!

Xoẹt!

Mở van nước, dòng nước thanh khiết đang chảy kia mà nó chẳng muốn nhúng tay vào. Nó nhúng tay vào là vấy bẩn mất sự trong sạch kia, mùi máu tanh tưởi thật là kinh tởm.Không biết nên làm gì bây giờ, nhìn khuôn mặt mình trong gương, cái cảm giác khó chịu len lói khắp các tế bào trong cơ thể một cách mãnh liệt. Mắt nó cay cay, ứ đọng nước tưởng chừng như sắp có một đợt đại hồng thủy từ mắt nó mà ra.

-Thúy Quỳnh!

Mắt nó nhòe đi từ lúc nào, nhìn bóng người đứng ở ngoài cửa phòng vệ sinh mà lao đầu tới khóc nức lên. Người kia cũng chỉ vì quá bất ngờ nên ngã nhào xuống đất, nó chẳng còn biết đau đớn là gì nữa, chỉ trực tiếp khóc như một đứa trẻ lên ba.

-Sao khóc? - Giọng nói khàn, nhưng lại mang trong đó cái vẻ ấm áp vô cùng.

-Tôi... - Lúc này,.nó mới lờ mờ nhận ra giọng nói của người đó là ai.

-Sao không rửa tay đi? - Hắn nâng bàn tay dính máu có nó lên, trầm mặc một lúc rồi mới lên tiếng.

Chẳng để cho nó trả lời, hắn đa đứng thẳng dậy mà một mạch kéo nó vào trong. Đây là chỗ vệ sinh rửa tay cho cả nam lẫn nữ nên hắn chẳng có gì pahir ngại mà cứ thế xông vào. Cầm lấy đôi bàn tay nó cho vào nước, hắn có thể cảm nhận được nó đang rất run. Sợ hãi sao? Cho dù biết nó bị làm sao, hắn vẫn cứ lặng thing như chẳng có gì chỉ duy bàn tay vẫn làm công việc của mình. Lấy một ít xà bông thoa vào bàn tay nó, rửa sạch đi từng vệt máu tanh tưởi trên tay nó. Rút ra một chiếc khăn giấy mềm, hắn nhẹ nhàng lau qua bàn tay của nó cho khô. Cử chỉ vô cùng thân mật.

Đưa mắt ngước nhìn hắn, đáy hồ phẳng lặng trong nó bỗng nhiên lay động.

Hết chương 31


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.