Kevil bị rượu làm cho thiếu tự chủ mà đầu cứ dần chúi xuống, người cậu
mềm nhũn, ngả nghiêng rồi đột nhiên lại ngã về phía Asa. Cô là chống đỡ
không nổi sức nặng từ cái cơ thể to lớn này mà lập tức đổ nhào về đằng
sau. Sau một loạt những tiếng động ồn ào, cô bị Kevil đè lên người. Asa
khẽ chau mày, tỏ ra không hứng thú gì với cái thứ này: -Đứng dậy khỏi người tôi! Nhưng hình như cô nói gì cũng chỉ là vô ích, cơ thể nồng nặc mùi rượu,
men say đã ngấm dần làm cậu giống như một con rối không người điều
khiển. “Đáng ghét!” -Cô à, cô có cần giúp đỡ không? - Anh chàng pha chế rượu lịch sử hỏi Asa. -Không, không cần! - Thể lực của cô cũng không phải tồi, một lúc thì
kéo được Kevil đứng dậy, để cậu dựa vào cô. Trước khi đi, Asa cũng không quên nhìn anh chàng lịch sự kia mà nói - Cảm ơn! Cô vừa “kéo”
lê cái “xác” của cậu ra ngoài vừa nhớ đến cái cảnh hồi trước nó cũng là
từng thế này, bất chợt cô không kìm nổi cảm xúc mà cười nhẹ. Bên ngoài
trời cũng đã đổ cơn mưa rào, hiện tại cô vẫn lo lắng cho nó. Nhưng vì bị sự kìm hãm của Kevil mà không thể đi tìm nó được, đành lòng mở điện
thoại và gọi cho một số máy: -A lô! - Giọng nam truyền đến loa điện thoại của cô. -Đang chăm sóc cho Yến Như sao? - Thái độ của cô vẫn luôn giữ vẻ điềm
tĩnh, bởi cô cũng không muốn nói nhiều với cái con người đã rũ bỏ đi cái tình cảm của nó. Cô biết, cô biết hết những cảm xúc của nó chứ... nhưng cô là người ngoài cuộc nên cũng không thể làm gì được. -Ừ! - Chần chừ một lúc, người đó tiếp tục hỏi - Gọi cho tôi không phải hành động bình thường của cô, có chuyện gì khẩn cấp à? Asa tặc lưỡi một cái, giọng nói lành lạnh xen giữa tiếng mưa: -Mà thôi khỏi, anh đang bận chăm sóc “người ấy” nên... tôi cũng chả có cái cớ gì mà nhờ anh! Chào! Trước khi cô kịp cúp máy thì ngưới đó mới nhanh chóng nói: -Yến Như ngủ rồi, có chuyện gì tôi có thể giúp cho cô mà! -Sẽ rất phiền anh, chịu được sao? - Vẫn là cái chất giọng luôn mỉa mai
châm chọc người khác ấy, cô chau mày nhìn người con trai đang lấy mình
làm cột dựa và nói. -Được, có gì cứ nói đi! -Gekkanbijin... - Cô tỏ ra ngập ngừng, có lẽ là muốn kiểm chứng một chút về cái thứ tình cảm hắn dành cho nó - Mất tích rồi! Nói xong, cô ngừng cuộc gọi và thử gọi đến số của nó. Vẫn là như cũ, có đổ chuông nhưng không ai trả lời. Cô tức giận, nắm chặt lấy cái điện
thoại như muốn bóp nát nó, cái gì mà gọi là tình yêu chứ? Đã gọi là giả
dối hết mà còn làm con người ta đau đớn, Asa căm hờn thứ ấy. Mưa ngày một nhiều hơn, phủ một màu trắng xóa lên mọi vật... ... Cộp! Câu cuối cùng mà Asa thốt ra, hắn sửng sốt và làm rơi điện thoại xuống
đất. Hắn đứng hình, mọi thứ xung quanh như trao đảo. Yến Như thấy vậy,
dù rằng không nghe được hắn nói chuyện qua điện thoại với ai nhưng cũng
đi lại gần hắn mà nói: -Anh sao vậy? -Không.... - Bị nhỏ chạm vào người, hắn hoảng hồn trở lại - Cứ ngủ đi, không có chuyện gì hết! Bây giờ... anh phải đi có việc! Vì bị nó đánh cho thân tàn ma dại, Yến Như rất ít khi đi ra khỏi phòng
vì sợ mọi người sẽ nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của nhỏ. Không thể theo
hắn đi, cũng tức lắm nhưng đành ở lại phòng, nhỏ lẩm bẩm nghĩ ngơi. “Chắc lại là cái con Thúy Quỳnh kia gọi điện thì anh ấy mới vội như thế! Hừ, cái con hồ ly tinh ấy...” ... Hắn vừa ra khỏi phòng của Yến Như đã chạy đến khắp mọi nơi để tìm nó.
Nhịp tim hắn không ổn định được một chỗ, “nhảy” loạn lên một cách điên
cuồng. Hắn biết rằng bệnh mù đường của nó mới được Asa chỉ cho cách phân biệt, nhưng chỉ là mới thì làm sao có thể rõ ràng nhớ hết được cơ chứ? Tiếng bước chân hắn cứ thế từ nơi này kéo dài đến những nơi khác. Bất chợt từ phía xa có bóng một người con gái che ô bước nhanh trên đường, người còn mặc bộ quần áo của trường. “Là Quỳnh sao?” -Quỳnh! - Lao ra ngoài mưa rồi chạy thật nhanh đến chỗ cô gái ấy, hắn kéo tay cô lại và nhìn cho kĩ nhưng không phải. “Không phải là...” Cô gái đó dường như nhận ra hắn, đôi má khẽ ửng hồng lên và hỏi: -Bạn là anh em sinh đôi với Hoàng Thái phải không? Tến bạn là Thanh Tùng hả? Bạn đang tìm ai sao? -Không có gì, xin lỗi! - Cúi rạp người xin lỗi xong, hắn lại tiếp tục
đi tìm nó mà bỏ lại cô gái mặt vẫn đỏ lựng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. “Rốt cuộc là có thể đi đâu được chứ Chờ đã... Nhất định
phải tìm ra, Quỳnh à... cưng nhất định phải ở nơi đó... đừng chạy đi bất kì đâu nữa nhé!” Hắn chợt nhớ ra, có một nơi mà hắn chưa tìm đến... là phòng của nó. Cộp! Cộp! Cộp! Suốt đoạn hành lang dẫn đến phòng của nó toàn là nước, mà ngoài trời
thì đang mưa, rõ ràng là có người vừa đi mưa rồi đi vào đây. Đi đến trước cửa phòng của nó, hắn gõ nhẹ. Cốc cốc! Gõ nhiều lần liên tiếp như vậy mà dường như chẳng có ai trả lời, hắn
định bỏ đi vì chút hi vọng cuối cùng cũng sắt tan thành mây khói. Nhưng
vì điều gì đó đã khiến hắn lấy hết dũng khí mở mở cửa phòng nó ra. Bên
trong phòng hoàn toàn tối om, thỉnh thoảng vọng ra vài tiếng khóc và
nấc, thực sự thì phòng của nó chính trực là có thể đem đi đóng phim ma
được rồi. Hắn mò mẫm đến tìm công tắc điện... Tạch! Ánh sáng của đèn bắt đầu tỏa sáng, nơi góc phòng nó đang thu mình lại và khóc nức nở. Khóe mắt nó đỏ hoe, khuôn mặt ướt đẫm lệ và môi nó... đang chảy máu.