Vợ À, Cười Lên Nào

Chương 39



Đồng hồ điểm đúng 5 giờ, hắn mơ hồ tỉnh dậy để chuẩn bị cho cuộc họp cổ đông. Thật sự thì ngày hôm qua vẫn chưa có duyệt xong hồ sơ, nhưng vì sợ nó mệt nên phải kéo nó đi ngủ. Nhẹ nhàng gỡ tay nó ra khỏi tay hắn, hắn khẽ khàng làm VSCN rồi ôm tập hồ sơ đi lên công ty làm tiếp. Khi đi ra khỏi nhà không quên lấy điện thoại gọi cho Thuần Nhi: _" Alô.................." Thuần Nhi đang ngáy ngủ nghe tiếng điện thoại mà dùng chất giọng ngáy ngủ trả lời

_" Hôm nay anh có cuộc họp cổ đông. Em qua nhà đưa Nhật Linh đi học dùm anh. Hôm qua Nhật Linh có chuyện khi về sẽ kể cho em nghe. Còn bây giờ.... Mau- thay- đồ- rồi- qua- nhà- anh- ngay. Tạm biệt" Hắn nói một tràn lan đại hải làm cho Thuần Nhi mém xíu không tiêu hóa được chữ nào trong đầu. Nhỏ cúp điện thoại nhắm mắt rồi giật bắn mình mở mắt ngồi dậy tự đọc thoại một mình:

_" Mwo??? Nhật Linh bị sốc sao??? Nó có chuyện gì sao??? Ôtôkê??? Phải mau thay đồ thôi" Nhỏ lật đật như gà mắc tóc mà chạy vào nhà vệ sinh ( TG: Đã biết là gấp mà còn ngồi đó đọc thoại -.-!!!. Nhiễm phim Hàn nặng rồi -_-). 5 phút sau, Thuần Nhi phóng vọt qua phòng ông bà Trương nói sẽ qua nhà đi học sớm với nó. Vì sợ hai vị sẽ lo nên nhỏ không dám hó hé nữa lời mà cứ xin xong rồi phóng thẳng đi. Hắn đi trên đường mà lo đến phát điên đi được, sợ nó không thấy hắn sẽ khóc bù lu bù loa cho coi, nhưng mà cuộc họp lần này rất quan trọng không thể bỏ. Họp xong sẽ đền bù cho nó, bây giờ cứ trông cậy vào Thuần Nhi là tốt nhất. Thuần Nhi sau một hồi ngồi xe riêng cũng đến nơi, nhỏ mở cửa phóng như bay lên phòng nó mà không thấy, vọt qua phòng hắn thì thấy nó vẫn còn ngủ, nhỏ yên tâm nhẹ nhàng đặt ba lô xuống bàn rồi đi xuống chuẩn bị bữa sáng ( TG: Háhá osin free nhà anh Quân chị Linh :v)

( Thuần Nhi: Àhá. Chế có muốn ăn dép không mị làm cho chế ăn nhé * Cấm dép quơ qua quơ lại*)

( TG: À không. Tạm biệt * Cong mông bỏ chạy*).

6 giờ đúng, nó mở mắt không thấy hắn hoảng hốt vừa kiếm vừa gọi tên:_" Trọng Quân. Anh ở đâu zậy? Trọng Quân". Thuần Nhi nghe tiếng nó gọi mà chạy lên phòng, một tay cầm dao, một tay cầm cái giá, người mặc tạp dề hồng phấn, vẻ mặt trông rất ư là " ĐAO" :v. Nhưng mà lên thấy nét mặt của nó vô hồn không thể tả nổi, Thuần Nhi vội buông đồ trên tay nhào đến ôm nó nói:

_" Sao thế??? Có chuyện gì nói tao nghe. Mày làm tao sợ đó" Thuần Nhi nói mặc Thuần Nhi, nó mặt vẫn vô hồn nhìn hỏi:

_" Trọng Quân đâu? Anh ấy bỏ tao sao?" Nói xong còn kèm theo một nụ cười chua chát làm nhỏ phải sợ. Đỡ nó ngồi lên giường Thuần Nhi rót cho nó cốc nước, nói:

_" Đồ điên. Anh tao đi làm từ sớm rồi" Đánh mạnh xuống nệm một phát cau mày bĩu môi nhìn nó

_" Zậy hả? Ahahahaha. Chắc tao nhầm rồi. Thay đồ đi học thôi" Nó trên môi nở nụ cười nhưng mà lòng vẫn đau. Có bao giờ hắn bỏ nó như zậy, bây giờ nó chỉ cảm nhận được 2 từ ' chua chát'. Làm VSCN xong nó đi xuống lầu ngồi vào bàn ăn, cầm chiếc muỗng lên và ăn như bình thường nhưng hôm nay nó lại ăn nhiều hơn. Đến 6 giờ 30 nó mới cùng Thuần Nhi lết xác ra khỏi nhà và đến trường.

Hắn ngồi trong phòng họp nghe mấy câu lảm nhảm của những ông già quá 60 tuổi mà phát ngán. Cuộc họp kéo dài đến tận 1 tiếng đồng hồ, làm hắn có hơi đứng ngồi không yên. Nhưng mà cuối cùng cuộc họp cũng kết thúc mỹ mãn, quá tuyệt hắn chào tất cả mọi người rồi đứng lên vào thay bộ đồ học sinh ra. Bước xuống tới lầu mà tất cả trai gái già trẻ đều nhìn hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Một soái ca quá hoàn hảo mà tất cả mọi cô gái đều muốn ( TG: Ta cũng zậy :3 Toẹt vời ông mặt trời) , bỏ qua ánh mắt của mọi người hắn ung dung đi một mạch ra ngoài xe. Hôm nay nó cúp tiết, lần thứ 2 rồi nhưng lần này lại không có hắn, nở nụ cười tự giễu mình. Nó nằm xuống bãi cỏ ngắm nhìn bầu trời trong xanh. Bầu trời lúc nào cũng đẹp như thế sao? Lúc nào cũng bao la thanh thản zậy sao? Nó đặt ra rất nhiều câu hỏi trong đầu rồi đưa tay lên vẽ vời cái gì đó. Nó nghĩ rằng nếu như ngày đó ba mẹ không kiếm ra nó thì có phải nó đã chết rồi không? May là cậu nó rất còn tình người, không bán nó chỉ là đem vứt giữa đường vắng thôi ( TG: Chắc là còn tình người -.-!!!). Hai ngày... chính xác hai ngày kinh khủng nhất nó không được ăn gì vào bụng, ngày thứ 3 ngất xỉu giữa đường và được ông bà cụ gần đó giúp đỡ rồi khoảng 2 tháng hay mấy tháng gì đó ba mẹ tìm ra. Người cậu thì nó chả biết gì nữa hết, zậy cũng tốt không nên nhớ tới người cậu bội bạc đó thì hay hơn

_" Rất giỏi. Hôm nay lại biết trốn học, xem ra không thể xem thường em được" hắn ngồi xuống bên nó lúc nào không hay. Nó vôi vàng lau nước mắt ngôi dậy nói:

_ " Xấu xa. Tai sao không đi luôn đi. Anh chán ghét tôi mà" Nó nói xong đứng dây đi một mạch. Hắn bi giận vô cớ nên đơ mặt ra nhin nó

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.