Vợ À, Em Chỉ Có Thể Ở Bên Cạnh Anh

Chương 74



Đây là đâu? Mạc Vi Như khó khăn mở mắt khi chạm phải ánh sáng sau một thời gian dài chìm trong bóng tối. Phải một lúc sau cô mới hoàn toàn thích nghi được. Trần nhà trắng và mùi thuốc khử trùng quen thuộc khiến cô nhận ra đây là bệnh viện. Mạc Vi Như từ từ ngồi dậy, cô nhìn cánh tay bên phải của mình đang cắm dây chuyền nước, thở dài một hơi, đúng là hình như cô có ngất đi thì phải và anh Thế Hải là người đưa cô vào đây. Vậy anh ấy đâu rồi? Nhìn xung quanh căn phòng, không có bóng dáng một ai cả. Không lẽ cô nhầm sao? Đang lúc nghĩ ngợ thì cánh cửa phòng bệnh mở ra, người bước vào không phải là Thế Hải mà là Hàn Dạ Thần. Cô ngạc nhiên nhìn anh, Hàn Dạ Thần vừa đóng khẽ cửa vào, quay ra liền đụng phải ánh mắt của Mạc Vi Như. Anh vui mừng đi đến “Em tỉnh rồi!” Mạc Vi Như yếu ớt gật đầu. Anh chỉnh lại gối để cô dựa vào thoải mái hơn, rồi rót cho cô một cốc nước ấm. Mạc Vi Như để anh giúp mình vì bây giờ quả thực là cô không có sức để đỡ một cốc nước hay tự ngồi dậy được. Hàn Dạ Thần vuốt tóc cô, anh khẽ khàng hỏi “Em thấy khỏe hơn chưa? Nhìn em xanh xao quá!” Mạc Vi Như mỉm cười “Em không sao, để anh phải lo lắng cho em rồi”

- Đó là nghĩa vụ của anh... - Hàn Dạ Thần nắm lấy bàn tay mềm mại của cô.

- Hì... - Mạc Vi Như cười, cô cũng lấy chút sức yếu ớt của mình mà nắm tay anh - Anh Thế Hải đâu anh?

-.... - Hàn Dạ Thần tay ngừng vuốt tóc cô, có chút giận dỗi buông xuống, giọng ghen tuông - Anh lo lắng chăm sóc cho em như vậy mà khi tỉnh dậy người đầu tiên em hỏi lại là một thằng đàn ông khác!?

- Thần... - Mạc Vi Như khẽ gọi anh, vẫn là nụ cười mỉm nhưng tươi hơn nhiều - Anh thật là...trẻ con!

- Vợ, anh muốn nghe em gọi anh là chồng... - Hàn Dạ Thần áp người lại gần cô, hai chóp mũi cọ vào nhau.

- Ha ha Thần, nhột...nhột lắm! - Mạc Vi Như bật cười, cô gọi - Chồng...

- Yêu lắm cơ... - Hàn Dạ Thần cười híp mắt, anh kéo nhẹ cô lại, đặt cằm mình trên vai cô, anh nói khẽ lòng mình - Vợ, đừng để anh lo lắng nữa, được không?

Mạc Vi Như nhắm mắt, yên lặng nghe anh nói. Hai người yên lặng hồi lâu, nhẹ nhàng cảm nhận nhịp thở của nhau.

“Cạch” - Tiếng mở cửa cùng tiếng nói vang lên “Thần, tớ mua đồ ăn sáng rồi này!” Minh Hạo bước vào, trên tay xách túi đồ ăn thơm lừng. Nụ cười trên môi trở nên gượng gạo khi đụng phải cảnh thân mật ngọt ngào trước mắt. Bốn ánh mắt nhìn anh, Mạc Vi Như ngại ngùng đẩy Hàn Dạ Thần ra còn Hàn Dạ Thần thì lừ mắt nhìn Minh Hạo. Anh ho khụ khụ vài tiếng rồi cười nói “Xin lỗi vì đã làm phiền, haha nhưng mà tôi đây cũng muốn nhắc nhở luôn, nơi đây là bệnh viện nha...” giọng nói mang vài phần trêu chọc khiến Mạc Vi Như càng ngại hơn, mặt cô đỏ bừng khó che giấu. Minh Hạo thấy thế, càng cười vui vẻ hơn. Hàn Dạ Thần dù rất thưởng thức dáng vẻ ngại ngùng này của cô nhưng anh rất ghét ồn ào, vì thế mà lạnh giọng lên tiếng “Cậu thích tớ đá đít cậu ra khỏi đây ngay và luôn không?” Minh Hạo không có vẻ gì là sợ, anh xua tay “Haha không cần Hàn chủ tịch phải đích thân đến tiễn, tớ sẽ tự đi khỏi đây, nhường không gian riêng tư cho hai người!” Rồi bước ra ngoài.

- Thần, anh thật là... - Mạc Vi Như đánh nhẹ vào tay anh

- Chúng ta không cần phải để ý đến cậu ta, kệ đi - Hàn Dạ Thần lấy trong túi ra hộp cháo thịt thơm ngon - Để anh đút cháo cho em...- Ukm... - Mạc Vi Như mỉm cười gật đầu, để anh nhẹ nhàng đút từng thìa cháo cho mình. Nhìn anh cẩn thận thổi từng thìa cháo nóng, cô cảm thấy mình thật hạnh phúc, ít ra cô còn có anh ở bên, thật không còn mong muốn gì hơn, cô thật may mắn!

Ăn xong nửa bát cháo, cô cảm thấy no nên muốn ngừng nhưng anh vẫn một mực muốn cô phải ăn hết. Không làm gì được nên cô đành ngoan ngoãn nghe lời mà cố gắng ăn hết bát cháo. Nhìn anh dọn hộp và bát vào túi, cô nói “Anh đã ăn sáng chưa?” Hàn Dạ Thần đang đổ sữa ra cốc cho cô, nghe cô hỏi vậy, có chút trốn tránh nói “Anh chưa đói” đúng là anh chưa ăn gì từ hôm qua đến giờ, anh cũng không muốn giấu cô, nghĩ đến việc trước kia cô rất hay nhắc nhở anh về chuyện ăn uống cho khoa học, anh không khỏi trốn tránh. Mạc Vi Như chau mày “Sao vậy?” Hàn Dạ Thần vừa giúp cô uống sữa vừa giải thích “Anh muốn đợi khi nào em tỉnh dậy, vì khi đó anh rất lo lắng cho em, lo lắng đến chán ăn.” Mạc Vi Như uống nửa cốc sữa rồi thôi, anh đặt cốc sữa xuống bên cạnh, đợi cô nói gì đó.

- Bây giờ em tỉnh rồi đó, anh ăn sáng luôn cho em đi! - Mạc Vi Như chau mày nói.

- Được rồi vợ, anh ăn liền mà... - Hàn Dạ Thần nịnh nọt nói, anh lấy trong túi ra các hộp cơm và đồ ăn mà Minh Hạo mua theo sở thích của anh, nhìn đồ ăn trong hộp, anh thở dài - Nhớ cơm vợ nấu!

- Dẻo miệng! - Mạc Vi Như bật cười.

Hàn Dạ Thần nghe lời vợ ngồi ăn và uống sữa, lúc lúc lại quay ra nói chuyện với cô. Không khí hòa hợp ấm áp, Mạc Vi Như cảm giác như bản thân có thể vơi đi chút ít nỗi buồn và sự lo lắng cho ba mình. Hàn Dạ Thần vẫn là nụ cười và sự quan tâm đó, anh nhẹ nhàng trấn an cô và tránh đi muốn nói sự thật về mẹ Mạc. Anh không muốn cô phải chịu đêm nỗi đau lớn nào nữa nhưng liệu có giấu cô được lâu. Hàn Dạ Thần suy nghĩ, không được rồi, anh phải lựa chọn thời điểm thích hợp để nói cho cô biết. Hơn nữa, khi đó, anh phải trả thù được Hỏa Diễm, vì cô cũng là vì bản thân anh.

******************

Tại Berlin, căn cứ của Hỏa Diễm

- Thiếu chủ! - Một tên thuộc hạ cao lớn thân áo đen quỳ xuống trước một chàng trai trẻ tuổi.

- Nói đi! - Thiên Uy lạnh lùng ra lệnh

- Thưa ngài, vụ đánh bom trên tàu đã hoàn thành, ba của cô ta phải sống thực vật và mẹ cô ta thì bị mất tích.

- Được rồi, tiếp theo cậu tiến hành nốt kế hoạch đi, chúng ta sẽ có chuyến ghé thăm bất ngờ đến Hắc Dạ.

- Dạ vâng thiếu chủ! - Tên thuộc hạ tuân lệnh rồi bước ra ngoài.

Thiên Uy lấy trong ngăn bàn ra một tập ảnh, anh lấy ra tấm hình cô gái có nụ cười rạng rỡ. Nắm chặt tay lại, chất giọng lạnh lùng không còn mà là sự hối lỗi “Xin...xin lỗi cô, tôi không còn cách nào khác!” Việc khiến cho người khác phải mất đi gia đình, phải chọu đau thương mất mác là việc khiến Thiên Uy khó chịu nhất. Kế hoạch sắp được hoàn thành nhưng sao anh chẳng thể vui nổi, chiếc ghế bang chủ Hỏa Diễm? Anh có thể không cần sao? Thiên Uy lắc đầu úp tấm ảnh xuống mặt bàn. Anh vùi đầu giữa hai tay, suy nghĩ rối loạn, anh không thể không thừa nhận mình thực sự là quá yếu đuối. Sắp tới đến khi đối diện với cuộc chiến căng thẳng giữa Hắc Dạ và Hỏa Diễm, anh càng phải chứng tỏ bản thân hơn nữa cho mẹ thấy rằng anh đủ tư cách. Và việc này không bao giờ là dễ dàng.

“Cộc...cộc...cộc” - tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang suy nghĩ của anh, cùng đó là giọng nói kính cẩn “Thiếu chủ, tôi vào được không ạ?” Thiên Uy cất tập ảnh đi rồi nói lớn “Vào đi!” Người bước vào là một ông già tóc hoa râm mặc đồng phục quản gia. Ông ta đưa cho anh một phong thư “Có phong thư gửi đến thưa thiếu chủ!” Thiên Uy nhận lấy “Bằng cách nào?” Ông ta hiểu ý “Thưa ngài, ba tên thuộc hạ của mình bị giết và một tên bị thương, khi tôi chạy ra thì đã thấy phong thư này đang nằm ở chỗ cái xác” Thiên Uy phất tay để ông ta ra ngoài. Anh mở phong thư ra, trong đó có một tờ giấy cứng màu trắng in một dòng chữ màu đen cỡ nhỏ:

“Chúc mừng thiếu chủ của Hỏa Diễm đã bước vào cuộc chơi đẫm máu”

Thiên Uy không khó để nhận ra đây là thư của Hắc Dạ vì sau tờ giấy cứng này còn có kí hiệu riêng biệt của Hắc Dạ -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.