Lộ Khiết bị anh ăn trọn đến kiệt sức. Cuối cùng cô ngủ say đến tận trưa.
Ngủ dậy với thân đau nhức, cô thầm chửi Cao Bác Văn trong lòng.
Tên khốn đó, lại nhân cơ hội làm cô mệt rã cả người, thật là một tên chỉ biết dùng thân dưới nói chuyện mà.
Lộ Khiết xuống giường, cô đi vào phòng tắm. Bây giờ cô chỉ muốn đập Cao Bác Văn ra bã cả thôi.
...
Cao Bác Văn tiến hành lại cuộc họp hôm qua anh bỏ ngang. Cũng may không có gì tổn thất nên cũng không sao, nhưng đến lúc anh nên đưa Lộ Khiết quay về Cao thị rồi.
Khi kết hôn với cô xong cô được ba anh đưa đến đây, gia nhập vào công ty. Thực lực và tài năng của cô anh biết rõ, bây giờ anh và cô lại tốt đẹp như vậy, nhất định khi cả hai hợp tác sẽ đưa Cao thị ra xa hơn.
Nhưng mà...
Nên giữ cô ở Cao thị với chức vụ gì đây?
Kết thúc cuộc họp, anh trở về phòng làm việc.
" Cao tổng, vẫn còn trống cái ghế trưởng phòng nhân sự." Thư kí báo cáo lại với anh.
Nếu không phải cậu gắn bó và đồng hành cùng anh lâu, với cái tình yêu vợ cao cả kia, chắc chắn cậu đã bị sa thải để nhường lại ghế cho thiếu phu nhân rồi.
Nhưng cũng may là làm lâu, Cao Bác Văn không thay đổi gì, nếu không cậu thất cmn nghiệp mất.
" Được rồi, dù sao cô ấy cũng mới hồi phục trí nhớ. Cứ để cô ấy nghỉ ngơi trước đã, cái ghế đấy giữ lại cho cô ấy đi." Cao Bác Văn nói.
Cô cũng mới hồi phục lại, không cần phải ép cô lao đầu vào công việc cật lực thế này!
Anh cũng muốn cùng cô vận động nhiều hơn cơ!
Vợ anh mà.
" Đã rõ thưa sếp." Thư kí nói.
" À phải rồi, cậu cũng đã đọc tin nhắn tôi gửi. Hãy điều tra vụ việc của thiếu phu nhân cho tôi." Cao Bác Văn nói.
Mạc Hạc Hiên bảo giúp anh điều tra, nhưng đến giờ tên khốn đó vẫn chưa hồi âm lại gì. Giống như muốn anh không nhúng tay vào chuyện này.
" Tôi sẽ đi làm ngay."
Thư kí nói xong ra khỏi phòng, cậu thở dài một cái.
Sau này sắp ăn cẩu lương dài dài rồi!
Cao Bác Văn dựa vào ghế, anh bắt đầu nghi ngờ về Mạc Hạc Hiên.
Chuyện cô xuất hiện ở chợ đêm, ở sàn đấu giá, vô tình gặp Mạc Hạc Hiên.
Còn nữa, tên đó nói rằng giúp anh vì đổi lại cô nhân viên tên Diệp Ý Lan kia. Nhưng anh cũng đã quan sát thử cô ấy, vẻ bề ngoài không chăm chút mấy, còn nghe được đồng nghiệp cậy đông ức hiếp Diệp Ý Lan. Tính tình của Mạc Hạc Hiên dễ để người con gái mình yêu bị vùi dập như vậy sao?
Giúp anh để đổi lại một cô nhân viên, lúc nghe thì thấy đúng không có gì đáng ngờ đấy, nhưng nghĩ kĩ lại thì thấy sai sai vãi cả nồi!
Cậu ta...
" Không lẽ Mạc Hạc Hiên đang giấu diếm gì mình, dùng Tiểu Khiết để che đậy?." Cao Bác Văn lẩm bẩm.
Làm bạn bấy lâu nay, anh cũng chưa từng thấy Mạc Hạc Hiên nói dối hay lừa gạt gì mình.
Không hiểu sao linh cảm của anh đang mách bảo..
Hướng đến cô gái tên Diệp Ý Lan kia!
Nếu như anh nghĩ, Mạc Hạc Hiên đang che giấu gì đó thật sự!
Có lẽ nên hỏi ra lẽ....
Hay nên bàn bạc trước với Lộ Khiết đây?
...
Lộ Khiết trở lại về như trước, nhưng cư xử trước mặt Cao lão gia và bà vẫn như mọi ngày, anh cũng giấu chuyện cô nhớ lại với hai người họ.
" Con dâu, hôm qua con có sao không? Trán con có sao không?." Cao phu nhân đầy đau lòng nói.
Đứa con dâu này bà cưng như trứng hứng như hoa, cái tên bắt cóc gì đó lại làm cô bị thương thế này. Nếu Cao Bác Văn không nói rằng Mạc Hạc Hiên đã lấy mạng ba tên kia, bà đã đích thân lột da mấy tên khốn đó rồi.
" Con...con không sao..." Lộ Khiết vội nói.
Lúc sáng cô cũng muốn xuống ăn sáng lắm, nhưng cái tên Cao Bác Văn kia lại sung sức đến vậy, cuối cùng hành cô quay vòng vòng đến tận trưa luôn.
Em sẽ đánh anh đến chết đấy Cao Bác Văn!
" Tạ ơn trời con không bị thương gì nặng, ba mẹ lo chết đi được." Cao phu nhân vỗ nhẹ tay cô, bà nói.
" Con..con xin lỗi vì làm ba mẹ lo lắng."
Tại sao trước kia cô lại làm ngơ tình cảm của họ dành cho mình vậy chứ?
Có ba mẹ chồng như vậy đúng là phước phần ba đời của cô đấy!
" Không sao là tốt, tốt lắm rồi..."
Cao lão gia lên tiếng. Cao Bác Văn đã thu dọn mọi chuyện còn lại nên ông không nhúng tay vào.
Tuy ông và bà đều có tuổi, nếu có cơ hội thì mấy tên khốn đó không sống yên đâu!
Gừng càng già thì càng cay đấy!
Lộ Khiết mỉm cười, phải rồi...
Ông trời đang cho cô cơ hội cuối, cô phải trân trọng và giữ gìn gia đình này....
Ở Cao gia, ai cũng thật lòng đối xử tốt với cô cả!
...
Buổi chiều.
Lộ Khiết đứng ở cục dân chính, cô gọi cho anh:" Cao Bác Văn, cho anh mười phút, đến cục dân chính cho em."
[ Hả? Đến đó làm gì? ]
" Đăng kí kết hôn."
" Chúng ta hai năm trước đã li hôn mà, em muốn đăng kí kết hôn lại."
" Không cần đâu."
Cao Bác Văn đâu ra xuất hiện, anh tiến đến chỗ cô.
" Hai năm trước, tờ đơn đấy chỉ có em kí vào liền vội vội vàng vàng rời đi, em cũng chưa kịp nhìn xem anh kí vào chưa."
" Tiểu Khiết, anh vẫn chưa đặt bút vào đó."
Cao Bác Văn đưa tờ đơn li hôn hai năm trước anh vẫn giữ lên, sau đó đưa tay xé rách đi.
" Chúng ta...vẫn còn là vợ chồng."
Anh ôm lấy cô, thủ thỉ bảo.
Cao thủ không bằng tranh thủ, phải nắm bắt thời cơ mọi lúc mọi nơi.
" Này...này...đây là nơi công cộng..."
Cô còn chưa kịp phản ứng chuyện anh vừa làm liền bị anh ôm lấy. Người đàn ông này xem cô là gấu bông à? Suốt ngày cứ ôm và ôm mãi.
Ôm không chán sao?
" Tiểu Khiết, lúc trước khi đến đây, em có nhớ lúc đó em nói gì với anh không?." Anh nhắc nhở cô.
" Nói...nói gì chứ?."
Chuyện lâu như vậy rồi, làm sao cô nhớ chứ?
" Em nói rằng...em sẽ mãi và không bao giờ yêu anh."
Cao Bác Văn nói ra, ánh mắt có chút buồn bã. Cứ nghĩ bản thân đã không có cơ hội gặp cô, bây giờ nhân lúc này, nói ra hết...
" Việc...việc đó..."
Không phải bây giờ cô đã bị chính lời nói của mình quật lại rồi sao?
" Bây giờ thì sao? Em có yêu anh không?."
Cao Bác Văn hỏi, anh đang rất hy vọng cô trả lời mình.
Hy vọng...
Cô yêu anh!
Lộ Khiết bá đạo nhón chân lên, giữ lấy đầu anh. Sau đó liền chiếm lấy môi cô.
Mọi người đi ngang liền chú ý đến, nhìn vào cả hai.
" Cao Bác Văn, em nói cho anh biết..."
" Hôm nay em phải nói cho anh biết ra lẽ ra lí rằng..."