Vợ Cũ Mất Trí

Chương 25: Khinh Thường



Mạc Hạc Hiên đưa Đồng Đồng về nhà. Cô bé này chẳng đề phòng người lạ gì hết, còn ôm chặt anh muốn tắt thở luôn.

Diệp Ý Lan đúng lúc đi xuống, thấy anh và Đồng Đồng liền bất ngờ.

" Đồng Đồng?."

Diệp Ý Lan bất ngờ, sao con bé lại ở cùng Mạc Hạc Hiên cơ chứ?

" Em biết cô bé sao?."

Mạc Hạc Hiên buông Đồng Đồng ra, cô bé ôm anh mãi.

Đồng Đồng chạy đến ôm chân Diệp Ý Lan.

" Lúc cô bé đi lạc ở trung tâm mua sắm, tôi đã thấy cô bé." Diệp Ý Lan ngồi thấp người xuống, cô xoa đầu Đồng Đồng.

Cứ nghĩ không được gặp lại cô bé đáng yêu này nữa rồi chứ.

" Sao anh lại ở cùng Đồng Đồng? Còn đưa về đây? Tôi thấy cô bé ở cùng Lộ Khiết mà."

" À, anh đến Cao gia, sau đó Đồng Đồng liền bám lấy không buông nên đưa về nhà cũng."

Mạc Hạc Hiên nói.

" Thế sao?."

...

Cao gia.

Cao Bác Văn vùi đầu vào lòng của Lộ Khiết như đứa trẻ. Người đàn ông này miệng thì hô muốn bảo vệ cô, cuối cùng ở cạnh cô thì chẳng khác gì tiểu công chúa nhỏ.

" Anh không định dậy ăn gì sao? Bây giờ cũng đã khuya rồi đấy." Lộ Khiết nói.

Hồi chiều cả hai đã...

" Ăn em no rồi." Cao Bác Văn lên tiếng nói.

" Vớ vẩn."

Cô đánh mạnh vào lưng anh, anh không đói nhưng cô đói lắm đấy.

Lộ Khiết đá anh xuống giường, cô đi vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi thay đồ.

Bây giờ cũng đã khuya lắm rồi, nhà ai cũng đã ngủ. Ba mẹ chồng cô hôm nay bận gì đó nên cũng ra ngoài không về nhà, cô lọ mọ đi xuống bếp nấu mì ăn.

Cao Bác Văn bị cô đá rớt giường đến tỉnh ngủ. Anh cũng đi tắm rồi lết cái thân nhỏ xuống bếp cùng cô.

Anh tiến đến ôm lấy cô đằng sau.

" Vợ ơi..."

Giọng ai đó ngọt đến muốn chảy nước.

" Anh thôi sến sẫm đi, em đang rất đói." Lộ Khiết lấy kéo cắt bịch mì ra, cô phũ phàng nói.

Ăn rồi còn có sức chiến đấu với anh. Chứ không lấp đầy bao tử sao đấu nỗi với người đàn ông Cao Bác Văn này.

" Anh muốn ăn em." Cao Bác Văn nhõng nhẽo.

" Cao Bác Văn, anh còn nói một câu nào nữa con dao đằng đó sẽ biết bay đó." Lộ Khiết xoay lưng lại, hâm dọa anh.

Người đàn ông này, nhây được là cứ nhây mãi mà!

Phải có cách trị anh chứ.

Bị cô mắng anh liền ngoan ngoãn, ngồi yên đợi cô nấu mì xong.

Lộ Khiết được ăn cảm thấy cứu rỗi tâm hồn ăn uống của mình. Cái gì chứ không thể thiếu thức ăn, không ăn là không được mà.

Anh và cô ăn xong, cô đi rửa hai cái tô, rửa xong tính lên phòng thì bị Cao Bác Văn kéo đến, anh để cô nằm lên bàn, chống tay xuống nhìn cô.

" Em ăn no rồi chứ?." Cao Bác Văn hỏi.

" Này...anh định làm gì thế hả?." Cô đưa tay lên ôm mình lại, anh...anh chưa đủ sao?

" Không phải lúc chiều em đề nghị sinh con sao?." Cao Bác Văn nói, trong túi lấy ra một vĩ thuốc.

Anh lấy một viên ra, sau đó ghé sát lại cô, mớm cho cô viên thuốc đó vào miệng.

" Anh...anh cho em uống gì vậy hả?."

" Em ăn no rồi, phải vận động giảm cân chứ."

" Chỉ là một chút kích thích để em hăng hái vận động hơn thôi."

Cao Bác Văn một khi đã sung sức thì không ai chơi lại anh rồi.

Anh cũng mặc kệ đây là nhà bếp đó!

...

Trưa hôm sau.

Lộ Khiết lết cái thân rã rời vào phòng tắm. Cao Bác Văn đó đêm qua dám mớm xuân dược cho cô, làm cô rã rời đến tận sáng mới được nghỉ ngơi.

Anh cũng quá sung sức rồi, đêm nay anh còn tiếp tục cô sẽ chết mất.

Không được, không thể anh động vào nữa, cái thân nhỏ này có tài ba đến đâu cũng không đấu lại nỗi mất.

Lộ Khiết ngâm mình trong nước, cơ thể cũng thoải mái hơn, được cứu rồi trời ạ.

" Cao Bác Văn, anh dám ức hiếp em sao?!?."

...

Cao thị.

" Ắt xì..."

Cao Bác Văn đưa tay xoa xoa mũi. Cô đang mắng anh sao?

Đêm qua anh cũng lỡ..

Thôi kệ đi, ai bảo Lộ Khiết mê người như vậy chứ? Khiến anh không muốn dứt ra, cô cũng đâu kém gì anh đâu mà.

" Được rồi được rồi tập trung."

Anh lẩm bẩm, cứ nghĩ đến cô là anh không chịu được mà.

Chẳng qua anh cũng muốn sinh con thật sớm, vết thương hai năm trước của cô hy vọng sớm lành lại.

Anh cũng muốn làm ba lắm rồi!

...

Lộ Khiết ăn chút gì đó, cô cũng đến Cao thị. Hôm qua anh cũng nói sơ qua việc cô quay lại Cao thị làm việc.

Hôm nay cũng rảnh rỗi, đến đó khảo sát thay anh xem sao.

Bộ dạng của Lộ Khiết trong rất lôi thôi và buồn cười. Cô là đang cải trang để đi xem nhân viên của Cao thị bây giờ ra sao.

Cô tiến vào trong, tay cầm một tập tài liệu trên tay.

" Này cô kia, cô đi đâu đấy?." Tiếp tân ở đại sảnh thấy cô tiến vào liền đi ra ngăn cản.

" Tôi...tôi có hẹn với Cao tổng..."

Lộ Khiết đẩy cặp kính cận giả của mình, diễn ra bộ dạng rụt rè và nhút nhát.

" Người như cô cũng có thể hẹn với Cao tổng sao?." Nhân viên tiếp tân đó trưng bộ mặt khinh thường ra với Lộ Khiết.

" Thật đấy, tôi có hẹn với Cao tổng mà..." Lộ Khiết nói.

Ha, thì ra đây là tiếp tân của Cao thị sao?

" Cô nói thì nói vậy,nhưng làm gì ai dám tin cô?." Cô ta nghểnh cao mặt lên.

Lộ Khiết nhép miệng cười. Cao Bác Văn, anh quản lí nhân viên cái kiểu đếu gì thế này?

" Có chuyện gì vậy?."

Một cô gái trông có vẻ có quyền có lực tiến ra, nhưng phong thái có vẻ không tốt đẹp gì lắm.

" Trưởng phòng Lưu, có cô gái này đến bảo có hẹn với Cao tổng rồi muốn gặp ngài ấy." Tiếp tân đó nói.

Cô gái đó tiến đến, đưa tay nâng mặt Lộ Khiết lên.

" Với bộ dạng thế này mà bảo vệ cũng cho cô vào đây sao?."

Cô ta tỏ vẻ khinh thường với cô.

" Từ khi nào Cao thị lại cho loại người quê mùa này vào đây vậy?." Cô ta quát lớn, nhìn hai bảo vệ đứng trước cửa.

Lộ Khiết cảm thấy càng ngày càng thú vị. Thôi lỡ diễn rồi...

Cô diễn đến cùng xem nhân viên của anh ra sao đây~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.