Vợ Cũ Mất Trí

Chương 39: Kẻ Đến Người Đi



Lộ Khiết nhanh chân đuổi theo Cố Hà Thiên, anh cũng không phát hiện rằng cô đi theo sau mình, đến khi về đến phòng bệnh thì...

" Chị...chị hai..."

Lộ Khiết xông vào phòng bệnh, cô hốt hoảng nhìn Lộ Lộ nằm trên giường, gương mặt có vẻ hơi xanh xao.

" Lộ...Lộ Khiết?" Cố Hà Thiên bất ngờ, cô đi theo sau anh lúc nào vậy không biết?

" Đã xảy ra chuyện gì? Không phải chị tôi hôm qua vẫn khỏe sao?" Lộ Khiết quay sang hỏi Cố Hà Thiên, tại sao chỉ mới một đêm mà chị gái cô đã có chuyện chứ?

" Cô...cô ấy..."

" Trúng độc." Cố Hà Thiên nói.

" Cái gì chứ? Trúng độc? Không phải chính anh nói cơ thể chị ấy kháng mọi loại thuốc sao?" Lộ Khiết bất ngờ.

" Tôi cũng không rõ, tôi bất cẩn để thuốc của mình trên bàn, cô ấy lại bất ngờ uống lấy nó rồi có phản ứng..."

" Loại thuốc đó tôi vẫn chưa hoàn chỉnh mấy,  tình trạng của cô ấy..."

" Nếu không tìm ra thuốc chữa, sẽ hôn mê mãi như vậy."

Lộ Khiết nghe bàng hoàng, cô lùi vài bước ra sau, cái gì chứ? Trúng độc? Rồi hôn mê sau sao?

Chị gái cô chỉ mới trở về thôi mà.

...

Lộ Khiết trở về phòng bệnh của Mạc Hạc Hiên, gương mặt có chút đờ ra, không nói gì nên lời. Tình trạng của Lộ Lộ làm cô lo lắng, nếu chính Cố Hà Thiên không tìm ra thuốc chữa thì chị cô sẽ cứ ngủ sâu như vậy sao?

" Lộ Khiết, có chuyện gì vậy?" Mạc Hạc Hiên hỏi.

" Không, không có chuyện gì. Tôi xin phép về trước, lát nữa sẽ có người đến đón Đồng Đồng."

Nói xong Lộ Khiết nhanh chóng rời đi,cô muốn quay lại phòng bệnh của chị gái mình.

...

Cô bất ngờ quay lại làm Cố Hà Thiên giật mình.

" Anh nói đi, bây giờ anh tính sao, chị ấy ra như vậy là do anh.." Lộ Khiết nói.

" Tôi sẽ đưa cô ấy về Pháp, ở đó tôi sẽ chăm sóc cô ấy rồi sẽ điều chế ra loại thuốc..." Cố Hà Thiên nắm tay Lộ Lộ lên bảo, việc cô vô tình trúng loại thuốc đó của anh, anh phải chịu trách nhiệm rồi.

" Việc đó.." Lộ Khiết không thể giúp được gì, nhất là chuyện về này, cô không có khả năng điều chế thuốc như Cố Hà Thiên. Có lẽ anh nói đúng, Cố Hà Thiên quả là thiên tài trong những việc thí nghiệm, cô cũng phải tin anh ta, bởi vì bây giờ người cứu được Lộ Lộ chỉ có Cố Hà Thiên mà thôi.

Lộ Khiết đi đến, cô vỗ vai Cố Hà Thiên:" Tôi giao chị ấy cho anh."

" Việc này anh gây ra, anh phải biết xử lí đấy." Cô đặt niềm tin ở Cố Hà Thiên.

" Sau khi chị ấy tỉnh dậy và hồi phục, hãy nói với chị ấy điều cần nói đi."

...

Một tuần sau.

Đúng như lời Cố Hà Thiên nói, hôm nay là ngày anh ta đưa Lộ Lộ trở về Pháp để cứu vãn tình hình của cô. Tiễn cả hai ra sân bay, Lộ Khiết đứng đau lòng một hồi lâu.

" Về thôi." Cao Bác Văn khoác áo lên cho Lộ Khiết, anh dịu dàng nói.

Hôm cô biết chuyện cũng đã nói với anh, quả thật chuyện này anh cũng không biết giúp làm sao cả. Chỉ có Cố Hà Thiên mới làm được thôi.

" Ừm, mình về thôi."

Lộ Khiết gật đầu, cô tin...

Chị gái cô sẽ tỉnh dậy sớm thôi! Nhất định vào lúc đó chị ấy cũng sẽ tìm thấy tình yêu đời mình.

Ở đằng xa, một người đàn ông ngồi trên xe lăn, đằng sau là một đoàn người, người đẩy xe lăn đi là thư kí của Quân Lịch Hạo.

" Quân tổng, đằng đó không phải em gái ngài sao?" Thư kí An hỏi.

" Phải, là con bé..."

" Nhưng với bộ dạng, chúng ta không nên gặp con bé lúc nãy."

Lộ Khiết, anh trở về rồi đây. Anh hai về với em rồi đây...

Anh cũng không ngờ sẽ gặp em ở sân bay, Lộ Khiết.

Và...cả Cao Bác Văn bên cạnh em nữa!

...

Mọi thứ quay về quỹ đạo cũ, sau khi Cố Hà Thiên đưa chị cô về Pháp, cả hai cũng thường xuyên liên lạc với nhau. Mới đó cả hai đã đi được nửa tháng rồi, nhưng Cố Hà Thiên vẫn chưa điều chế ra loại thuốc chữa cho Lộ Lộ.

Điều đó cũng khiến Lộ Khiết càng lo, cứ thế thì chị cô sẽ ngủ mãi mãi mất.

" Em đang lo cho chị mình sao?" Cao Bác Văn tiến từ đằng sau đến, anh ôm cô.

" Ừm, em vẫn lo lắng cho chị hai." Lộ Khiết bỏ điện thoại xuống, cô nói.

" Còn anh nữa, anh tính im lặng với Mạc Hạc Hiên vậy sao?" Cô quay đầu lại hỏi.

Cũng một khoảng thời gian dài trôi qua rồi, Cao Bác Văn vẫn cứng đầu không đến gặp Mạc Hạc Hiên, tình nghĩa anh em có chắc bền lâu à?

" Anh..." Cao Bác Văn tránh né, anh biết chuyện Mạc Hạc Hiên vẫn ở bệnh viện do vết thương sau vụ nổ đó gây ra, nhưng mà...

Lộ Khiết ghé sát lại gần anh hơn, cô bảo:" Dù sao Mạc Hạc Hiên cũng giúp anh và em gặp lại nhau, tuy có chút miễn cưỡng..."

" Nhưng như vậy không phải tốt cho chúng ta sao?" Cô nói.

Cao Bác Văn xoay người, để cô nằm xuống, anh nhìn cô dưới thân mình:" Em nói phải..."

Lộ Khiết mỉm cười, cô đưa tay đặt lên vai anh sau đó kéo anh xuống, cả hai sát mặt nhau.

" Lão công..."

" Bà xã, là do em câu dẫn anh đó!".

Cái gương mặt mê mẫn người khác đó, làm sao anh cưỡng lại được đây?

Thôi thì cứ " nuốt trọn " thôi chứ biết sao bây giờ?

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.