Vợ Đã Về

Chương 50: 50: Em Nhớ Ra Rồi





Dùng mọi cách thì con người cao cao tại thượng kia như tảng đá to dời đi nhích đi cũng không đổi.

Khi anh đã quyết thì không thể đổi đặc biệt là sự an toàn của cô.

Thiết Quân Hạo không muốn cô có bất kỳ nguy hiểm nào, tuy cô hiểu nhưng cô rất khó chịu có biết không..

" Trời cũng đã trưa rồi, em đói bụng " cô vứt cuốn tạp chí bị cô nhàu nát từ sáng giờ xuống, nằm lăn trên so pha ôm bụng..

" Anh kêu trợ lý mang cơm lên "
" Không em muốn nhà ăn công ty ăn, nơi đó có nhiều người náo nhiệt " ăn cũng phải đói diện ông xã mặt lạnh này nữa thì sao cô nuốt vô được huhu
" Được không ông xã đại nhân " cô chạy tới ôm đùi
" Được..

anh đi cùng em "
" Hả..

không..

không cần đâu " tại sao cứ phải dính như sam thế mới chịu.

Vậy là cả hai nhanh chóng đi xuống nhà ăn của công ty.

Nơi mà hai người bọ họ đi qua, hành lang họ đứng nhìn thật là tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.

Nếu nói đây là tiên cảnh thì những nơi vừa qua chắc sẽ nở hoa luôn đấy.

Ngàn ánh mắt dõi theo hâm mộ, cùng mơ ước..

" Thì ra đây là vị phu nhân trong truyền thuyết " một nhân viên nữ nói nhỏ
" Đúng là tổng giám đốc yêu chiều đến cực độ mà " nhân viên khác đáp
" Xem kìa xem kìa..

họ thật đẹp đôi "

Phi Tuyết Ninh lần này thấy quyết định đi nhà ăn công ty hơi sai lầm, có cho cô rút lại được không, cô muốn quay về nơi yên tĩnh lúc nãy..

Hai người cùng nhau ăn cơm, suất ăn cũng được chuẩn bị riêng không giống với mọi nhân viên ở đó..

" Món này mùi vị là lạ nhưng cũng khá ngon " Phi Tuyết Ninh ăn một cách vui vẻ
" Ngon thì ăn nhiều vào, em quá gầy " Anh chăm chút từng miếng ăn cho cô, nhiều ánh nhìn hâm mộ vô cùng
Phi Tuyết Ninh đang ăn thì đột nhiên mặt cô xanh mét, cô khó thở, chóng mặt, không hiểu vì lý do gì...!" Trong thức ăn...!Trong thức ăn...!có dưa muối ư...!" cô nghi ngờ hỏi, rồi từ từ ngất đi.

Quân Hạo quay sang ôm lấy cô hỏi " em sao thế " Thấy mặt cô tái nhợt doạ Thiết Quân Hạo lúc này không còn nét mặt bình tĩnh thanh dung mọi khi nữa..

Anh chau mày lo lắng hiện rõ..

Anh nhanh chóng đỡ lấy cô đi trở lại văn phòng..

Ở trên ghế so pha Phi Tuyết Ninh không ngừng khó thở, cô rất khó chịu, cả người toát mồ hôi, đầu đau như điên, một số ký ức mờ ảo hiện về, từng chuyện một nhưng rất mơ hồ..

" Không được..

không được..

tránh ra " Cô ôm đầu...!Thiết Quân Hạo ôm cô trong lòng
" không sao Tiểu Ninh, bình tĩnh có anh ở đây..

" Anh gọi nhanh cho Tiểu Lạc..

" Sao thế sư phụ, chị em lại hành hạ anh như thế nào rồi "
" Tiểu Lạc khoan nói đã, đột nhiên Tiểu Ninh rơi vào hôn mê, cô ấy đang rất đau đầu, chuyện này là sao "
Tiểu Lạc nghe qua liền sửng người, chị thế này có nghĩa là có thứ chạm vào thuật thôi miên
"Sao ạ...!!!! " Tiểu Lạc nghĩ sao tự nhiên lại thế, cô đột nhiên nhớ ra
" Tiểu Ninh có phải đã ăn trúng dưa muối đấy chứ "
" Hình như là vậy " Quân Hạo lo lắng trả lời, anh không chắc lắm, thức ăn hình như có người cô ý chế biến ẩn thứ đó bên trong ư.

" Anh rể là do thuật thôi miên, mau đưa chị về nhà, chỉ có ba mẹ em mới biết rõ sự tình "

" Được "
Sau đó Thiết Quân Hạo nhanh chóng đưa Phi Tuyết Ninh về Thiết Gia
" Ba mẹ..

Tiểu Ninh "
" Được rồi đưa nó lên phòng đi..

cho nó uống thứ này vào " Phi Tuyết Ninh nằm trong phòng không ngừng sốt cao khó hiểu, hơi thở yếu ớt.

Cả Thiết Gia và Phi Gia đang ngồi ở đại sảnh trao đổi..

" Ở công ty có phải nó đã ăn trúng thứ đại loại như dưa muối " Thiết Quân Hạo nghĩ ngợi hình như có mùi dưa muối lúc đó thì phải..

Phi Vũ đi ra ngoài nghe điện thoại xong quay vào sắc mặt ông càng đen hơn..

" Vị bác sĩ thôi miên cho Tiểu Ninh mấy ngày trước đã mất tích không rõ lý do rồi "
" Chuyện này không đơn giản "
" Vậy chắc chắn là phía kia ra tay " Phi Vũ đấm mạnh xuống một cái chấn động..

Con gái yêu quý của ông hết lần này đến lần khác bị phía Phó Gia hại thê thảm.

Ông sẽ không để yên lần nữa.

Phía ngoài cửa chính có người đưa một món quà tới kèm phong thư.

Thiết Quân Hạo nhíu chặt mày nhận lấy Trong đó có một viên thuốc và một lá thư tay.

Mở ra xem là Phó Dạ muốn bàn điều kiện hợp tác.

" Cố tình hại Tiểu Ninh giờ lại muốn hợp tác ư, tên đó bị điên giống cha nó à " Phi Vũ nói to
Thiết Quân Hạo đáp

" Cậu ta biết Vệ Gia đã tìm ra nơi chính xác của kho báu, cùng với cách giải được mật mã, nên muốn chúng ta cùng đi để lấy thứ gọi là kho báu đó ra nhanh chóng dễ dàng cho hắn..

Người quan trọng nhất và điểm yếu của 3 nhà cũng chỉ là Tiểu Ninh "
Tất cả mọi người nghe Thiết Quân Hạo phân tích thế cuộc xong đều hừ lạnh như thế..

Thiết Quân Hạo nói xong liền có đôi chút suy tư, trước giờ tên Phó Dạ đó làm việc tuy không phải là quan minh chính đại gì nhưng loạt truyện dùng người uy hiếp lần đầu hắn ta làm ra.

Không lẻ bên trong còn có nội tình gì..

Thiết Quân Hạo nhìn về phía phòng ngủ cau mài.

Anh đứng dậy đem theo viên thuốc lên phòng.

Tại cửa phòng mở ra nhìn người con gái mình yêu thương đang nằm say giấc ngủ, anh cứ nhìn mà đau lòng, cô đau một anh đau tận mười phần..Anh tiến lại phía giường đỡ cô ngồi dậy
" Tiểu Ninh..

uống thứ này vào em sẽ không sao nữa " Phi Tuyết Ninh mơ màng nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô vẫn nhắm ghì mắt hé miệng nhận lấy viên thuốc mà nước, sau đó mấp máy môi nói
" Quân Hạo..

Quân Hạo..

"
" Anh đây..

"
Anh nằm xuống cạnh cô, ôm cô thật chặt vào lòng
" Uống thứ này vào em sẽ không sao nữa "
Cô đầu óc choáng váng, uống thuốc vừa nãy vào lại đau thêm rất nhiều, những ký ức ùa về như rót thẳng vào đầu cô..

" A....!" Cô ôm đầu lăng lộn
" Tiểu Ninh...!em sao thế " Thiết Quân Hạo nhìn cô đau lòng khôn siết..

Một hồi lâu sau đó cô cả người mồ hôi đầm đìa, ôm lấy anh nói
" Quân Hạo...!Em nhớ hết tất cả rồi " Phi Tuyết Ninh đôi mắt ướt át hướng nhìn về anh, nói nhỏ từng từ trong mệt mỏi
" Cuối cùng cũng bảo vệ được anh, cuối cùng cũng gặp lại anh " đau đớn dần tan biến cô nở nụ cười ngọt ngào.

Thấy Thiết Quân Hạo không nói gì cô ngước lên thì thấy khoé mắt anh đã đỏ, còn có giọt nước mắt sắp rơi ra..


Anh khóc ư.

Cô vươn tay định gạt đi giọt nước mắt ấy nhưng bị cánh tay anh nắm lấy đặt lên môi mình..

Sau đó nét mặt anh thật nghiêm nghị nói với cô
" Tiểu Ninh, bây giờ em đã nhớ ra hết rồi, em nói đi, anh phải phạt em như thế nào đây "
Cô lại bất ngờ à nhen, tại sao không phải vui mừng, không phải hạnh phúc ngọt ngào gì gì đó, rồi hai người đêm xuân mặn nồng như đúng kịch bản sao, giờ lại lật mặt đòi phạt cô là lẽ nào, cái tên đầu đất này.

Phi Tuyết Ninh lấy lại chút sức lực trở lại bộ dáng hằng ngày
" Tại sao..

anh thử dám phạt em xem "
" Việc sai của em là không biết bảo vệ chính bản thân mình, anh không cần Tiểu Ninh bảo vệ, em chỉ cần ở phía sau ôm lấy anh, phía trước dù là mưa bay đạn pháo sẽ có anh lo mọi thứ, em phải hiểu anh đủ mạnh để bảo vệ em, em chỉ cần bảo vệ tốt chính mình"
Phi Tuyết Ninh thu lại hết mọi lửa giận trên người, cô dịu dàng đi, dùng sức ôm lấy anh, ôm thật chặt
" Em biết rồi..

Em sai rồi "
Miệng thì nói vậy nhưng tâm thì nghĩ khác, biết anh yêu chiều cô, không muốn cô có bất cứ chuyện gì, nhưng cô cũng thế, tình yêu dành cho anh cũng không kém cạnh, nếu việc đó xảy ra một vạn lần như thế cô cũng vì anh mà làm vậy.

Người nào đó nhìn vào ánh mắt nhận lỗi không mấy thiện chí kia bất lực vô cùng
" Em...!"
Cơn tức giận chưa thốt ra thành lời đã có đôi môi đỏ chủ động tấn công.

Cả hai hôn đến nghẹt thở thì Thiết Quân Hạo đấy người đẹp trong lòng ra, đắp chăn cho cô cố bình tĩnh nói
" Đi ngủ..

Tối nay không được "
" Ơ..!!! tại sao " mới đây đã chán chê cô rồi hả, cái tên đần này
" Em sẽ mệt..

ngoan..

ngày tháng còn dài " anh nhìn vẻ mặt ẩn nhẫn của cô muốn bật cười..

Lần đầu cô chủ động bị tên đàn ông này từ chối, tức chết cô mà..

Oa Oa.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.