Võ Đế Vô Cực/Võ Đạo Chi Lộ

Chương 157: C157: Tranh đoạt cơ duyên loạn chiến chuyển thừa



Sau khi toả ra uy áp Dương Tử cũng rút ra Tru Đế và Sát Thần cầm sẵn trên tay. Có những kẻ đã phải từ bỏ sau khi thấy được uy áp của Dương Tử toả ra. Nhưng vẫn có một số kẻ tự cho mình là mạnh mà chày cối ở lại. Một kẻ mặc áo choàng màu đen bỏ đi lớp ẩn thân, hắn hiện ra với uy áp cũng là một vị Võ Đế. Hắn đeo một chiếc mặt nạ có một nửa màu đỏ còn một nửa được thiết kế có hình đầu lâu. Hắn toả ra uy áp rồi cất tiếng nói:

- Ta là Tu Kiệt, là một trong những thiên kiêu hàng đầu ở Hoang Vực. Ta hiện tại vẫn chưa muốn sát sinh, biết điều thì để con bé kia dừng việc tiếp nhận chuyển thừa lại. Ta có thể để các ngươi còn sống mà rời đi.

Dương Tử bước lên trước mọi người, mỗi bước đi hắn đều là toả ra một cái chân chính uy áp của Võ Đế. Khiến mọi vật xung quanh đang bị đè nén, lại đến thêm hai kẻ nữa có ý với chuyển thừa của Lôi Đế. Chúng hiện ra rồi đồng thanh nói:

- Ta là Gia Ý, để lại chuyển thừa các ngươi có thể an toàn rời đi.

- Ta là Ý Hiên, để lại chuyển thừa các ngươi có thể an toàn rời đi.

Thiên Hà và Thiên Tôn cũng liền đứng ra ngăn hai tên kia lại, dưới sự hỗ trợ của Yên Nhi và Bắc Phi. Hai tên kia đều là lộ ra một cái thực lực Võ Đế Tam cảnh đỉnh phong. Mà Thiên Hà và Thiên Tôn sau khi dưới sự hỗ trợ và gia trì của Bắc Phi và Yên Nhi cũng mới đạt đến Võ Đế Tam cảnh trung kì. Phía Dương Tử thì hắn từ toả ra uy áp thì dần dần hắn đã toả ra sát khí. Hắn quát lớn:

- Cũng chỉ là một cái Võ Đế Tam cảnh đỉnh phong mà cũng dám diễu võ dương oai trước mặt ta?

Ngay sau đó sát khí như vô cùng vô tận toả ra khiến trời đất xung quanh tối sầm lại. Tên Tu Kiệt kia cũng là một hai cái kiêu ngạo hắn thấy vậy vẫn không run sợ mà vẫn mạnh miệng hét lên:


- Lôi Đạo Chi Luân! Khai! Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là thiên kiêu hàng đầu!

Nói xong từ sau lưng hắn từ từ hiện ra một cái Cổ Luân được bao bọc bới lôi đỉnh chi lực nồng đậm. Rồi hắn rút ra một ngọn thương rồi lại tiếp tục nói:

- Đây là Tuyệt Mạch Lôi Thương, được chế tạo từ vạn loại lôi đỉnh trong vũ trụ này. Khi ta lấy nó ra ngươi chết dưới nó cũng đáng!

Dứt câu hắn lập tức lao tới vào đâm thẳng mũi thương vào đầu Dương Tử, hòng có ý định ra đòn tất sát lấy mạng Dương Tử. Cú đâm ấy khiến khói bụi xung quanh nổi lên mù mịt, nhưng chỉ thấy sau lớp khói bụi qua đi, Dương Tử vẫn đứng đó, hắn liền vui vẻ nói:

- Cổ Luân và cây thương cũng không tệ, coi như nó là quà bồi thường tổn thất cái gì ấy nhỉ?

A lên một tiếng hắn nói:

- Đệ đệ ta hay nói là bồi thường tổn thất tinh thần, vậy lên đưa nó cho ta cũng hợp lý đấy!

Ngay lập tức Dương Tử vung Sát Thần thương lên, dư chấn khiến mặt đất nứt toạc, gió thổi không ngừng. Nhưng tên kia trông vậy mà cũng có chút bản lĩnh, hắn đã chống lại được một đòn đấy của Dương Tử, hắn lấy ra một viên đan dược rồi nói:

- Ta định để dành nó cho tên Mạch Hoàng ở vòng kế, nhưng không ngờ ngươi mạnh hơn ta tưởng. Vậy giờ ngươi chết được rồi!

Nói xong hắn liền vứt nó vào mồm, Dương Tử liền cảm nhận được luồng sức mạnh lớn đàng trào ra trong cơ thể hắn. Dương Tử thở dài nói:

- Lại là bạo huyết đan, nhưng cũng có chút thành tựu đấy vậy mà lại là một cái bạo huyết đan cửu phẩm thần cấp.

Tu Kiệt liền lên tiếng đáp:

- Ngươi biết đến nó cũng nên biết rằng thứ này có thể ăn thay cơm chứ nhỉ?


Ngắt lời hắn liền lao vào vung thương đến người Dương Tử, chỉ thấy Dương Tử vẫn đứng yên mà nói:

- Cũng có chút thú vị, vậy mà là Võ Đế Tứ cảnh đỉnh phong, không tồi không tồi. Nhưng ta đã từ đánh với thứ mạnh hơn ngươi nhiều!

Sau đó vung một đấm thẳng Tu Kiệt hất văng hắn đi, rồi hắn quay lại hô lớn:

- Mọi người cố trụ chút ta sẽ sớm quay lại!

Dứt câu Vực địa của Tru Đế liền bao bọc lấy Tu Kiệt và Dương Tử vào bên trong. Phía Thiên Tôn và Thiên Hà thì vẫn đang ngang sức với hai tên kia. Trong lúc hai tên đó chú ý đến hơi thở lúc Tu Kiệt ăn bạo huyết đan Thiên Tôn liền gào lên:

- Luyện Ngục Ấn! Ấn Toả Sơn Hà!

Thiên Hà cũng phối hợp ngay với Thiên Tôn, hắn nói:

- Hư Không Chi Đồng! Diệt Hồn Trâm!

Bắc Phi và Yên Nhi cũng không kém cạnh với hai người kia, họ cũng hô lên:


- Bom nguyên tử!

Một con rối liền hiện ra vác theo nguyên một quả bom của Chí Dũng. Nó nhanh chóng chạy tới chỗ của hai tên Gia Ý và Ý Hiên rồi lập tức phát nổ. Dưới sự vây đánh của bốn người thì lẽ ra chúng phải bị trọng thương. Tuy có bị thương nhưng thương tích chúng mang trên người cũng chẳng ảnh hưởng quá nhiều đến sức chiến đấu của chúng. Chúng liền đồng thành hô lên:

- Thiên Lôi Biến! Đinh Phong Cách! Vạn Phong Hà! Thiên Lôi Hợp!

Sau đó Gia Ý và Ý Hiên liền hoá thành hai tia sét một vàng một xanh bay lên trên đám mây. Một giọng nói kì lạ phát ra:

- Các ngươi thật sự đã chọc giận thần rồi!

Gia Ý và Ý Hiên từ từ hạ xuống với bộ dạng hoàn toàn mới sau khi hợp nhất với nhau. Hắn nói:

- Ta là Ý Lôi! Và ta sẽ là kẻ đem đến cho các ngươi cái chết!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.