Vô Địch Gian Thương

Chương 11: Cơ hội đầu tiên



p/s: "situvodanh_07", vô danh nhưng giờ thì đã vang danh tài phiệt rồi. Đa tạ, đa tạ! Đồng cảm tạ malua01 đã ủng hộ NP nhé!

Bệnh viện đa khoa huyện Đông Lai

“Mẹ, như này là thế nào? Sao mẹ phải bán máu, lại còn nhiều như vậy?” Cường cầm tờ hóa đơn hướng bà Mai giận dữ nói.

Bà Mai đưa tay tính lấy lại giấy tờ trên tay Cường thế nhưng bị Cường tránh đi mất.

“Cường, trả lại cho mẹ!”, bà Mai khẩn khoản.

“Hừ, mẹ còn chưa trả lời tại sao phải bán máu. Mẹ không nói con không trả”, Cường cương quyết.

“Có chuyện gì mà ồn ào vậy?”, có tiếng của chú Lâm từ ngoài cửa phòng bệnh vang lên.

“Chú Lâm, chú biết thế này là thế nào không?”, Cường xăm xăm đi tới chìa đống hóa đơn ra trước mặt chú út hắn.

Lâm đảo mắt nhìn qua sau đó liền quay sang bà Mai lên tiếng:

“Chị, đây là cách mà chị nói để có tiền viện phí với thuốc thang cho thằng Cường sao? Thiếu tiền sao không bảo để em lo?”

Trước ánh mắt chất vấn của Lâm, bà Mai đành ậm ờ chối quanh:

“Không phải, tại chị thấy cô y tá nói là việc này giúp thay máu mới, tốt cho cơ thể nên mới làm theo”

“Thay máu mới, thay máu mới mà phải bán đi nhiều máu như vậy à? Mẹ... mẹ nghĩ lừa được con à?”, Cường run rẩy cầm tờ hóa đơn vo lại rồi ném xuống đất.

Bà Mai thấy vậy vội vã chạy lại nhặt lên, vuốt phẳng lại từng tờ rồi nói:

“Sao con lại ném đi, cái này về sau có tác dụng lắm đấy”

Cường chẳng rõ dụng ý của mẹ khi giữ lại mấy tờ giấy “khốn kiếp” kia làm gì thế nhưng giờ hắn đã hiểu được tiền viện phí điều trị của mình trong năm, sáu ngày qua là từ đâu mà tới.

Nhìn vẻ mặt hốc hác, xanh xao vì mất máu của mẹ, lần đầu tiên kể từ khi bố hắn qua đời, Cường vậy mà lại rơm rớm nước mắt.

Tới lúc này, hắn mới chợt nhận ra bản thân vô dụng tới mức nào. Mười sáu tuổi, như chúng bạn cùng lứa đã có thể giúp cha giúp mẹ đủ công việc đồng áng, ruộng vườn nhà cửa thế nhưng Cường thì đã làm được cái gì?

Mười sáu năm tồn tại trên đời, Cường gần như chưa báo hiếu được cho mẹ thì chớ lại toàn khiến bà phải lo lắng, hi sinh cho hắn.

“Mẹ, con không nằm viện nữa. Chúng ta về đi!”, mắt Cường hơi nhòe đi, sống mũi có chút cay cay.

“Về sao được, bác sĩ nói con còn phải theo dõi ít nhất một hôm nữa”, bà Mai lập tức không đồng tình.

“Không cần đâu! Con khỏe hẳn rồi!”, Cường cố gắng thuyết phục.

“Hừ, cái thằng này giống hệt bố mày, chỉ giỏi cãi bướng. Bác sĩ đã nói vậy thì phải làm theo, về nhà lỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao?”, Bà Mai có chút bực mình.

“Mẹ, con tự biết minh mà”, Cường cũng tỏ ra kiên quyết.

“Thôi, mẹ cháu nói phải đấy. Dù sao cũng chỉ có một ngày, ở lại đi cho yên tâm”

Thấy chú út lên tiếng ủng hộ mẹ, Cường biết không thể cãi lại hai người này nên muốn nói lại thôi. Hắn đứng im tại chỗ giây lát sau đó sải bước tới gần bà Mai ôm chầm lấy mẹ hắn.

“Con...”, bà Mai hiếm khi thấy Cường tỏ ra tình cảm như vậy nên có chút bất ngờ.

“Con xin lỗi. mẹ phải chịu khổ rồi”, Cường nghèn nghẹn cất tiếng.

“Thằng này nói cái gì vậy? Mẹ chịu khổ gì chứ?”, bà Mai dùng bàn tay chai sạn vỗ nhẹ lưng Cường.

“Mẹ, bắt đầu từ hôm nay, mẹ sẽ không cần phải lo lắng cho con thêm nữa”, Cường trầm giọng.

“Ha ha, con biết vậy là mẹ mừng rồi. Nào, giờ thì buông ra để tôi còn về nhà cho con mực nó ăn. Dạo này mày nằm viện, chó nó cũng đói đấy con ạ”, bà Mai không mấy tin tưởng vào lời hứa “nói như rồng leo, làm như mèo mửa”, “đầu voi, đuôi chuột” của Cường nên cũng chỉ là đối đáp qua loa với hắn.

“Chú Lâm, chú ở lại với cháu. Lát bác sĩ có yêu cầu gì thì chú lo hộ giúp chị, chiều chị sẽ lên ngay”, bà Mai phân phó trước khi rời khỏi phòng bệnh.

“Vâng, chị cứ về lo việc nhà. Ở đây em lo được”

“Uhm...” Bà Mai gật nhẹ đầu rồi tất tả cầm lấy cái nón đội lên đầu lao ra trời trưa chang chang nắng.



“Mẹ, Thằng Cường này rồi sẽ khiến mẹ tự hào, có ngày mẹ sẽ vì con mà được nở mày nở mặt cùng bàn dân thiên hạ” Cường mải miết nhìn theo bóng lưng mẹ, trong lòng hắn lúc này đang dâng lên một quyết tâm thật lớn.

********************************

Bãi cát bồi sông Bạch Hạc, ba ngày sau

“Anh Cường, nhìn thấy cái bè nứa kia không?”, Kiên đưa tay chỉ về phía sông.

“Tao có mù đâu”, Cường đốp chát trả lời.

“Nó bị mắc cạn ở đây cả tuần rồi”, Kiên kể lể.

“Thì sao?”, Cường hời hợt hỏi.

“Anh nói ông chủ bè nứa có kiên nhẫn chờ được tới khi nước lên không?”, Kiên không nhận ra Cường đang khá thờ ơ nên tiếp tục câu chuyện.

“Hừ, năm nay hạn to thế này biết lúc nào mưa. Tao thấy chờ được nước lên thì đào cũng nở hoa rồi”

“Nói vậy chẳng phải chủ bè sẽ phải ở đây lâu dài sao?”

“Thì cũng chỉ có cách đó, hoặc là...”

Nói tới đây Cường bỗng nhiên ngừng lại, một ý nghĩ bỗng nhiên chạy xẹt qua đầu hắn.

“Kiên, mày biết chủ bè kia là người vùng nào không?” Cường đang nằm bỗng nhiên chồm khỏi đụn cát gấp gáp hỏi Kiên.

Kiên thấy vẻ mặt Cường khác lạ biết tên này lại có chủ ý gì nên liền gật đầu đáp lời:

“Ông ấy là người Yên Thành. Bè nứa này ông ta mua gom từ miền ngược rồi kết bè theo dòng xuôi về quê để bán, không may qua tới khúc sông làng ta thì mắc cạn không đi thêm được”

“Mày có vẻ nắm rõ quá nhỉ?”, Cường nghi ngờ.

“Hì hì... thì hôm nọ ông ta có vào làng xin nước ngọt nhà em. Em nghe lỏm được cuộc trò chuyện của ông ấy với bố em”, Kiên gãi gãi đầu đáp.

Nhận được thông tin cần thiết, Cường nheo mắt quan sát bè nứa một hồi. Bè này khá lớn, theo ước lượng của Cường thì ít cũng phải hơn hai ngàn cây là ít, nước cạn bảo sao lại không mắc kẹt lại.

Lúc này trên bè, có một vài người đang ngồi vật vờ dưới một tán che hút thuốc lào, chốc chốc bọn họ lại thay nhau nhìn lên bầu trời như đang ngóng chờ điều gì đó.

Cường có thể đoán ra những người này chính là đang mong mưa chỉ là với kiểu thời tiết khô hạn như thế này, hắn biết cũng còn chán mới có thể rơi được một giọt nước.

“Anh Cường, nghĩ cái gì vậy? Không phải lại định phá họ chứ?”, Ân thấy vẻ mặt Cường đầy nguy hiểm thì mở miệng thăm dò.

“Hừ, mày lại ngứa miệng”, Liêm thấy bệnh thân lừa ưa nặng của Ân tái phát vội lên tiếng nhắc nhở.

“Phá thì không phá nhưng có thể kiếm chác được một chút”, ngược với suy nghĩ của Liêm rằng Cường sẽ nổi khùng như mọi khi, lần này hắn lại khá điềm đạm trả lời.

“Kiếm chác, là sao?”, nghe tới có thể thu lợi, Liêm lập tức vùng lên, ánh mắt sáng lấp lánh.

Cường hất cằm về phía bè nứa đồng thời lên tiếng:

“Theo bọn mày, nếu không có nước lên, chủ bè kia sẽ chịu đựng được bao lâu?”

Sau câu hỏi của Cường, cả đám chiến hữu rơi vào im lặng. Mất một hồi, Hải mới lên tiếng:

“Em thấy cùng lắm chỉ được tối đa một, hai tuần nữa là bỏ bè thôi”

“Vì sao?”, Cường hứng thú hỏi.

“Thứ nhất, bọn họ là người vùng khác đi ngang qua đây, không nhà không cửa sinh hoạt thiếu thốn bất tiện”

“Thứ hai lộ trình của bọn họ là có kế hoạch nên kinh phí mang theo hữu hạn. Thông thường bè nứa từ miền ngược xuôi về tới Yên Thành cùng lắm cũng chỉ là một tuần, bọn họ lại đã bị giữ ở đây chừng đó thời gian nên cũng chẳng còn nhiều tiền mà duy trì cuộc sống”

“Thứ ba, nắng nóng thế này, cứ cho là bọn họ khỏe mạnh, phơi gió phơi sương nhiều ngày như vậy không sớm thì muộn cũng phải đổ bệnh”

“Với ba lý do đó, em nghĩ là chủ bè sẽ phải tính tới chuyện bỏ bè lên bờ về quê đi thôi”

Cường nghe xong lập tức một tay vỗ đùi, một tay giơ ngón cái:

“Mẹ nó! Thông minh lắm, đúng là con nhà buôn bán có khác”

“Em cũng chỉ là đoán bậy vậy thôi”, Hải được Cường khen thì gượng gạo cười khiêm tốn.

“Uhm... mày nói rất đúng nhưng vẫn còn tính thiếu. Số bè kia bao gồm một lượng nứa không phải ít, tuy nói giá trị nứa không cao nhưng nếu tính theo quy mô thì cũng là một khoản gia tài. Nói bỏ là bỏ thế nào được, bọn họ sẽ cắt cử người ở lại trông coi còn đâu rút hết lên bờ, theo đường bộ trở về quê lấy tiền trở lại tiếp viện”, Cường vuốt vuốt cằm bổ sung nhận xét của Hải.

“Vâng, thế nhưng tự nhiên anh nói về vấn đề này làm gì? Đó cũng là việc của họ, đâu có liên quan gì tới chúng ta?”, Hải thắc mắc.

“Liên quan chứ sao lại không liên quan, một đống tiền của nhà mình vứt đó sao lại nói như thế được?”, Cường hùng hồn lên tiếng.

“Anh Cường, hình như anh nói sai rồi. Sao lại có tiền nhà mình ở đây? Rõ ràng bè nứa của người ta mà”, Ân nãy giờ nín nhịn sự tò mò, không chịu được liền xen vào.

“Hừ, “Nên là của ta vẫn là của ta, không nên là của ta đồng dạng là của ta”, cô giáo nói rồi thế giới này tài nguyên hữu hạn, mày cứ mang cái tư duy chậm chạp đó bao giờ mới có thể thoát nghèo được”, Cường tỉnh bơ giảng chân lý.

“Anh Cường, nói vậy anh định tổ chức đánh cướp bè nứa đấy à?”, Ân lệch đầu chiêm nghiệm câu nói của Cường giây lát rồi trố mắt kinh sợ.

“Mẹ kiếp, con heo này. Trong đầu mày tao không thể tốt đẹp hơn được à? Tao làm ra chuyện thương thiên hại lý gì chưa mà suốt ngày mày nghĩ tao là thằng ăn trộm với ăn cướp hả?”, tuy đã cố tỏ ra là người nhẫn nại nhưng Cường vẫn bị Ân chọc tức khí.

Kiên thấy tình hình chuyển biến xấu vội vàng phân tán chủ đề:

“Anh Cường, anh vừa nói là có thể kiếm chác. Hẳn là có kế hay?”

Cường lườm Ân một cái cháy lông mày rồi quay sang cả bọn nhỏ giọng:

“Chẳng phải làng mình và mấy làng bên đang loạn lên vì không có nan làm rào cho cà chua với đậu sao? Vừa hay lại có bè nứa này bị kẹt lại, chúng ta có thể tìm người thương thảo với chủ bè để mua lại với giá thấp sau đó bán lại cho dân làng hưởng chênh lệch. Thử nghĩ xem, so với việc chờ đợi không biết đến ngày tháng nào cộng thêm một đống điểm bất lợi như thằng Hải mới nói, ông chủ không bán tống bán tháo cho nhanh mới lạ. Bọn mày nghĩ thế nào”

“Uhm... chuyện này nghe cũng có vẻ khả thi nhưng chúng ta làm gì có nhiều tiền để mà bao tiêu toàn bộ?”, Hải nghe xong kế hoạch của Cường liền đưa ra điểm mấu chốt.

“Không có tiền, chúng ta có thể mua nợ từng phần. Bán tới đâu, trả tiền tới đó. Chủ bè cũng đang trong thế khó, chỉ cần chúng ta đặt cọc một chút tiền nhỏ, lại khéo thương thuyết một chút liền có thể được rồi”

“Cứ cho là vậy nhưng liệu sau khi thấy chúng ta bán tốt, chủ bè lại tự mình bán thì sao?”, Hải lại tiếp tục đặt ra vấn đề.

“Hừ, đất có thổ công, sông có hà bá. Chúng ta thỏa thuận ngay từ đầu là đặt cọc mua cả bè chỉ là lấy hàng và trả tiền theo đợt. Nếu bọn họ thấy lợi mà cắt cầu, chúng ta gọi đám anh em ra dằn mặt là được rồi. Tao không tin có mấy người bọn họ, lưu lạc nơi xứ người lại không chịu đi vào khuôn khổ”, Cường nheo nheo mắt lý giải.

“Thế nhưng làm vậy lỡ bọn họ không sợ mà báo công an đây?”, Ân hàm hồ nêu ý kiến.

“Công an? Công an xã chẳng phải là chú thằng Đại? Hơn nữa nếu xảy ra tranh chấp thì chính chủ bè là người vi phạm giao kết trước, còn muốn báo cái gì? Chúng ta không kiện cho đã là may”, Cường nhếch miệng khinh thường.

“Ồ, thế có khi phải lập thành hợp đồng cho chắc”, Hải đề nghị.

“Không những hợp đồng mà còn cần phải có người đại diện thương thảo phù hợp. Tao với bọn mày còn chưac đủ tuổi tất nhiên không thể ra mặt mà làm chuyện này được”, Cường gật đầu bổ sung ý kiến.

“Ồ, anh nghĩ ra được ai chưa?”, Kiên hỏi.

“Có, chú út tao!”, Cường lập tức đưa ra đáp án.

“Chú Lâm sao? Có vẻ được đấy!”, Liêm a dua theo Cường, hắn vẫn luôn là như vậy.

“Anh Cường, vậy bọn em có thể làm gì? Có được chút bánh nào không?”, Đại thẽ thọt thăm dò.

“Ha ha, ăn một mình đau tức, làm một mình cực thân. Bọn mày yên tâm, đi theo anh kiếm miếng ăn chưa bao giờ thua thiệt qua. Sau này sẽ có việc cho bọn mày có điều trước mắt phải đạt thành hiệp nghị với chủ bè cái đã, mọi thứ tao sắp xếp sau”, Cường cười nhạt đáp lời.

“Vâng, cảm ơn đại ca!”

“Đại ca vạn tuế!”

“Đại ca số một...!”

................

Nghe đám chiến hữu tung hô, Cường cảm thấy có chút buồn cười, mới chỉ có chút lợi ích nhỏ đã sung sướng thành cái bộ dạng này không biết nếu cho bọn chúng thứ gì đó lớn hơn thì sẽ là cái trạng thái gì. Có khi, lúc đó hắn được phong thành cha, thành mẹ, thành tổ tiên, thần thánh cũng không phải là không thể.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.