Bình Nhi ngồi trên bậc thềm đang lật qua lật lại cuốn truyện cổ tích mà Khải Hoàng mua cho. Còn Khải Hoàng, anh cứ phải đọc lui đọc tới cho con mèo nhỏ kia hiểu được. Đến khi đã đọc được mười ba lần, anh mới nhăn mặt thở dài.
- Mệt quá, em tự đọc đi.
Bình Nhi nghe vậy liền xịu mặt. Cô bé nhỏ vẫn muốn nghe thêm vài lần nữa. Ấy vậy là cô dỗi, quay mặt đi chỗ khác, hai tay khoanh trước ngực tỏ vẻ không hài lòng. Biết mèo nhỏ dỗi mất rồi, Khải Hoàng liền hạ mình xin lỗi.
- Bây giờ em muốn gì, đừng đọc truyện nữa được không? Mỏi hết cả miệng đây rồi này.
Khải Hoàng vừa nói vừa chu môi cho mèo nhỏ thấy hàm răng tội nghiệp của anh đã sái hết cả. Bình Nhi thôi không dỗi, quay qua anh vẻ mặt hớn hở.
- Xích đu.
Anh nghệt mắt. Cái con mèo nhỏ này lắm chuyện quá. Nhưng rồi anh cũng gật đầu, tay móc smartphone.
- Quản gia Liên, đem đến cho tôi cái xích đu đẹp nhất.
Nghe Khải Hoàng nói vậy, Bình Nhi cười tươi hơn bao giờ hết, gật gật đầu rồi vỗ vỗ vai Khải Hoàng. Anh thấy con mèo nhỏ như vậy liền bật cười. Chỉ được cái nịnh là giỏi.
Nửa tiếng sau, một chiếc xe tải đậu ngay trước sân gần bậc thềm mèo nhỏ và mèo đen đang ngồi. Bình Nhi thấy vậy liền chạy nhào ra, vẻ hớn hở hơn bao giờ hết. Thấy con mèo nhỏ vui đến như vậy, Khải Hoàng cũng vui lây.
Hai nhân viên bê chiếc xích đu màu trắng cùng vài dụng cụ khác đến bậc thềm nơi có khách hàng đang đợi.
Sau vài phút lắp ráp, chiếc xích đu màu trắng đã hoàn thành. Chiếc xích đu rất to, bốn con mèo nhỏ như Bình Nhi cũng ngồi đủ. Xích đu còn có cả mái che ở trên và nếu thích có thể gắn thêm tấm màn xõa dài che hết cả xích đu.
Nhưng cô bé nhỏ kia vẻ không vui. Thấy vậy Khải Hoàng liền hỏi.
- Không thích sao?
Bình Nhi khẽ lắc đầu khi thấy hai anh nhân viên đã lái chiếc xe tải rời đi.
- Vậy em muốn như thế nào?
Khải Hoàng hỏi lại. Cô bé nhỏ chỉ tay đến gốc cây to đằng kia, nơi anh đã đứng ném chiếc giày đen. Hiểu ý anh nói ngay.
- em muốn chuyển ra ngoài kia?
Nhưng mèo nhỏ lại lắc đầu. Khải Hoàng như mất kiên nhẫn, anh cố hỏi thêm lần nữa.
Mèo nhỏ vừa dứt lời, tiếng cười khúc khích trên đôi môi nhỏ xinh kia vang lên. Khải Hoàng như bất động, đẹp như Milu cơ đấy. Ôi trời con mèo nhỏ muốn chọc tức anh đây mà.
Biết mèo con hối lỗi nên Khải Hoàng thấy hết tức. Mà mèo nhỏ khen anh đẹp như ca sĩ khiến lỗ mũi ai đó phỗng hết cả lên.
- Vậy... Nhi biết anh là ai không?
Khải Hoàng đổi chủ đề, anh đang mong con mèo nhỏ kia có thể nhớ đến anh dù chỉ là một cái tên "Mèo đen" thôi cũng khiến anh yên lòng.
- Biết. Bình Nhi gật đầu.
Ai đó bỗng hào hứng hắn lên.
- Vậy anh là ai?
- Giúp...
- Ừ đúng rồi đấy.
- ... việc.
Khải Hoàng mém nữa là phang trúng cái búa trên tay vào đầu con mèo nhỏ ngốc nghếch này. Ôi trời người gì đâu. Thì ra hai ba tuần qua anh chỉ như kẻ giúp việc cho cô tiểu thư khù khờ kia. Khải Hoàng bực mình, nhưng anh lại dấy lên suy nghĩ rằng, nhất định mèo nhỏ sẽ nhớ lại ngay thôi.
Bình Nhi cất tiếng. Khải Hoàng liền bước sau lưng cô bé nhỏ.
- Bám vào dây thừng cho chắc.
Khải Hoàng nhắc nhở, con mèo nhỏ ngoan ngoãn đưa hai tay lên ngang vai rồi vịn vào hai sợi dây thừng hai bên. Có ai đó thừa cơ hội vôi nắm lên hai bàn tay đang vịn vào dây thừng. Miệng khẽ biện minh.
- Anh bám cho chắc để còn đẩy cho em nữa.
Mèo nhỏ chỉ gật đầu. Từng cái sãi dài tay rồi co lại, chiếc xích đu đưa người con gái ngây dại bay lên không trung rồi ngược trở về sau. Chiếc váy trắng tung bay theo chiều gió, mái tóc rớt lại đằng sau khiến ai đó ngửi mùi thơm đến ngây người.
Xích đu bay lên rồi đáp xuống, tiếng cười giòn giã của hai con mèo vang lên. Len qua lớp lá tõa vùng trời, len qua đám mây trong xanh kia, len qua những nỗi buồn còn đọng lại.
Nhưng rồi âm thanh cười vang của mèo nhỏ tắt hẳn, thay vào đó là câu nói khiến đôi bàn tay co duỗi đẩy xích đu kia dừng lại. Chiếc xích đu vẫn luyến tiếc lắc lư vài vòng rồi dừng hẳn.