Khi tôi vừa mới khai giảng, cây cối xung quanh trường Trung học Số 1 của huyện Đồng đã sớm bị mùa thu nhuộm thành một màu vàng ươm, con đường dẫn đến căn tin trải đầy hoa cúc, những tòa nhà dạy học tường trắng đan xen nhau lung linh trong nắng chiều như kéo dài khát vọng tuổi trẻ.
“Ngô Ưu, nhanh chân lên! Tao đói quá rồi!”
“Trước khi đi học mày đã ăn rồi mà Tống Duyệt? Sao đói nhanh vậy trời? Được rồi đi thôi, chúng ta tới căn tin.”
Mặc dù ngoài miệng thì làu bàu nhưng tôi vẫn nhanh chóng thu dọn đồ đạc sau đó kéo Tống Duyệt đi về phía nhà ăn.
Tôi và Tống Duyệt thong thả bước đi, đường từ khu dạy học của trường Trung học Số 1 đến nhà ăn khá dài cho nên chúng tôi có kha khá thời gian để nghỉ trưa, không cần phải chạy như điên tới căn tin.
“Ngô Ưu! Tống Duyệt! Các cậu cũng ở đây hả!” Thấy hai đứa tôi đến, mấy bạn nữ cùng lớp thân thiết kéo tay chúng tôi: “Các cậu tới đúng lúc lắm, bọn tớ đang có năm người, thêm hai bọn cậu nữa là bảy người, chúng ta xếp thành một hàng ngang là oanh tạc khu này được rồi!”
Tôi và Tống Duyệt bị kéo qua, con đường vốn rất rộng lại bị bảy người chúng tôi xếp thành thành ngang trông có vẻ nhỏ hẹp, những người đến sau phải chui qua khoảng trống mà chúng tôi chừa ra để đi qua.
Chúng tôi nắm tay nhau vui đùa, ánh nắng chiếu rọi lên khuôn mặt tươi cười của những cô gái, trông vừa bồng bột lại vừa rạng rỡ.
Tôi đang đứng ở ngoài cùng bên phải, lén nghiêng người để nhìn xem hàng ngũ của bọn tôi “đồ sộ” cỡ nào. Lúc này, ở phía bên trái bọn tôi, một chàng trai đi ngang qua cũng lặng lẽ quay đầu nhìn về phía nhóm chúng tôi.
Lúc đó mọi người đang tranh cãi gì đó nên mắt nhìn về phía trước, duy chỉ có hai chúng tôi là quay đầu, vô tình nhìn về phía đối phương.
Khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau ấy, nó giống như tri kỷ, hoặc như một người bạn đã lâu không gặp vậy.
May là ráng chiều giấu đi thành ý, vành tai đỏ lựng của tôi cũng không bị ai phát hiện.
Tôi và anh ấy đứng cùng hàng, rõ ràng ở giữa còn cách sáu người nữa, nhưng hình dáng của anh lại được phóng đại vô số lần trong đầu tôi.
Đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất chúng tôi “sánh bước bên nhau”.
Rõ ràng ngoại hình chẳng hề kinh diễm thế tục, nhưng tôi lại cảm nhận được gió mát trăng thanh trên người anh ấy. Đây là lần đầu tiên tôi hiểu được sâu sắc thế nào mới là “thiếu niên”.
Có lẽ hoa cúc ngày hôm ấy nở vừa độ, có lẽ nụ cười của anh ấy nhẹ vừa đủ, cho nên trong những ngày tháng sau này, mỗi khi tự hỏi mình liệu có thích anh ấy thật không hay chỉ thích khoảng thời gian này thôi, trong ký ức của tôi nháy mắt chỉ còn lại hình ảnh của anh và những đóa daisy mùa hạ.
Hoa cúc họa lên người anh một tầng ánh sáng, đủ để tôi bước qua thế giới đầy chông gai này.
“Lời tỏ tình thầm lặng
Cây bút trên tay chẳng thể viết ra những rung động lần đầu gặp gỡ,
Bức tranh trước mặt vẽ loạn những suy nghĩ miên man của tôi.
Lá rụng, cúc vàng, ngón tay đỏ ửng vì lạnh,
Hết thảy cho thấy —— chúng mình đã gặp nhau vào mùa thu.
Niềm vui vô tình gặp gỡ, ánh mắt bối rối hay những cái xô đẩy của đồng bạn là tất cả nỗi niềm thầm kín mà tôi dành cho anh.