Vương Tử Huyên và Mạc Tử Bắc ngủ một giấc đến chiều tối. Khi anh thức dậy thì cô bé vẫn con rút người vào ngực của anh ngủ ngon lành. Mạc Tử Bắc nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen của bé mà mỉm cười. Nói điều này thì không đúng mấy với một đứa bé 9 tuổi, nhưng anh nghĩ anh thích cô bé đáng yêu này mất rồi.
Khi Vương Tử Huyên tỉnh dậy đã không thấy Mạc Tử Bắc đâu, khuôn mặt bé mếu máo đến sắp khóc
- Anh Tử Bắc?!
-....
- Anh Tử Bắc...hic...anh đâu rồi?
Mà Mạc Tử Bắc từ phòng tắm đi ra thấy tiểu bảo bối khóc liền bị doạ sợ. Anh bước nhanh đến chỗ Vương Tử Huyên ôm bé vào lòng, dịu dàng hỏi
- Bảo bối, làm sao khóc? Có phải gặp ác mộng hay không? Hả?!
- Không có a, chỉ là không thấy anh đâu. Tưởng anh bỏ Huyên rồi.
Cô bé chu môi nói, sau đó rút vào ngực anh. Đang không biết làm thế nào thì tiếng gõ cửa vang lên
- Bé con, con dậy chưa?
- Dạ rồi.
- Vậy xuống ăn cơm, ba con cũng đã về.
- Vâng ạ.
Sau khi mẹ Vương rời khỏi, cô bé nhảy khỏi lòng ngực của anh đi làm vệ sinh cá nhân, rồi nhìn thấy bộ đồ đã giặc sạch của anh liền mỉm cười
- Anh Tử Bắc, đi ăn cơm.
- Được.
Tại phòng ăn
- Ba.
Vương Tử Huyên thấy ba đang ngồi trên bàn ăn liền chạy đến ôm lấy chân ông. Ba Vương bế cô bé lên, cho bé ngồi lên đùi mình hỏi
- Hôm nay đi học có vui không?
- Ân!
Cô bé gật đầu, lúc này ba Vương mới nhìn về phía Mạc Tử Bắc, anh khẽ cúi người chào ông. Mà ba Vương cũng không nói gì đặt Vương Tử Huyên xuống ghế bên cạnh bắt đầu ăn cơm.
Cô bé trượt khỏi ghế ngồi đi lại chỗ Mạc Tử Bắc, anh nhìn cô bé đang ôm chân mình liền phì cười, tay xoa đầu bé hỏi
- Làm sao vậy?
Vương Tử Huyên giang hai tay về phía anh, môi chu ra nũng nịu nói
- Ôm~
Mạc Tử Bắc khẽ lắc đầu, ôm bé vào lòng. Cô bé vui vẻ ngồi trên đùi anh, mà ba mẹ Vương thấy một màn này liền đen mặt, đúng là giới trẻ bây giờ a.
- Anh Tử Bắc, đút Huyên ăn cơm nha~
Cô bé chớp chớp mắt nhìn anh, Mạc Tử Bắc không chịu được cô làm nũng liền đưa tay véo nhẹ má bé nói
- Được.
- Bé con, sao lại phiền anh ăn cơm?
Ba Vương nhìn bé con của mình thở dài nói
- Không sao đâu ạ.
Mạc Tử Bắc mỉm cười, gắp một miếng thức ăn đút cho cô bé. Vương Tử Huyên thoả mãn cười cười nhận lấy thức ăn anh đưa qua.
Sau khi ăn cơm xong, Vương Tử Huyên muốn ra sau vườn dạo, nên Mạc Tử Bắc dẫn bé đi. Trong phòng khách chỉ con lại ba mẹ Vương
- Anh chưa bao giờ thấy con bé vui như vậy.
Ba Vương vừa đọc báo vừa nói
- Ừm, em thấy là do có thêm nhóc Tử Bắc.
Mẹ Vương đầu dựa vào vai ba Vương nói
- Ừ, chúng ta có nên nuôi con rể từ nhỏ không nhỉ?!
Ba Vương nửa thật nửa đùa nói, chọc cho mẹ Vương cười một trận.
Mà lúc này Vương Tử Huyên được anh ôm ra ngoài thì không ngừng cười, Mạc Từ Bắc nhìn bé nói
- Bảo bối rất vui sao?
- Dạ.
Vương Tử Huyên gật đầu, sau đó rút vào ngực anh tìm ấm áp
- Lạnh sao?
Anh ôm cô vào lòng dịu dàng hỏi
- Dạ.
- Vậy vào nhà.
Mạc Tử Bắc đính đứng lên thì bé lên tiếng
- Không muốn,...
- Được, không vào.
Anh sủng nịnh nhéo mũi bé rồi ôm bé chặt hơn, bé ngước lên nhìn Mạc Tử Bắc hỏi
- Anh Tử Bắc.
- Hửm?!
- Ngày mai anh sẽ về nhà sao?
- Ừ, anh phải về không thôi ba mẹ lo lắng.
Vương Tử Huyên nghe anh nói hai mắt liền ứa nước, giọng nghẹn ngào nói
- Không muốn...hic...Huyên muốn...hic...anh...Tử Bắc ở đây cơ.
Thấy cô bé anh hốt hoảng vồ về
- Ngoan, đừng khóc, nín anh thương.
- Nhưng...
- Anh không đi nữa, sẽ ở lại chơi với em.
- Thật ạ?
- Ừm.
- Anh Tử Bắc.
- Ừ.
- Em buồn ngủ.
- Vậy ngủ đi.
- Ngủ ngon.
Bé nhướn người hôn lên mặt anh, Mạc Tử Bắc cứng người sau đó mỉm cười, anh hôn nhẹ lên mái tóc của bé
- Ngủ ngon, bảo bối.
- Dạ~
Ngồi thêm một lúc anh mới bế cô bé lên phòng, đặt nhẹ cô bé xuống giường đắp chăn cho bé, khi định rút tay về mới phát hiện tay bị Vương Tử Huyên nắm chặt
- Anh Tử Bắc, đừng đi....
Nhìn thấy nước mắt trên mặt bé, anh không đành lòng hôn lên những giọt nước mắt đó. Yêu thương nói
- Anh không đi đâu hết, ngoan, đừng khóc...
Mạc Tử Bắc ngắm nhìn Vương Tử Huyên một lúc rồi cũng ngủ thiếp đi. Tay hai người vẫn còn nắm chặt nhau, giờ phút này anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
- Như vậy chúng ta sẽ sớm mất con gái nha.
Ba Vương khép cửa phòng rồi ảo não nói, nhưng trong lòng ông lại nghĩ ngược lại.
- Như vậy cũng tốt. Sau này không phải lo bé con không có người chăm sóc.
Mẹ Vương buồn cười nhìn ông, đã muốn thế mà còn làm bộ, haizzz
- Được rồi, đi ngủ.
Sáng hôm sau
Những ánh nắng ấm áp lẻn loi vào trong căn phòng màu trắng. Trên giường có hai người đang ôm nhau ngủ, tư thế cực kì cực kì bá đạo, có thể nói là "nữ thượng nam hạ".
Vương Tử Huyên thân hình nhỏ bé nằm trọn trên người Mạc Tự Bắc, hai tay ôm chặt hong anh, đầu không ngừng dụi vào lòng ngực anh tìm hơi ấm. Mà Mạc Tử Bắc bị động tác của bé làm thức giấc, khi thấy bé nằm hoàn toàn trên người anh còn anh vòng tay qua ôm bé, tư thế hết sức thân mật khiến anh dở khóc dở cười. Mạc Tử Bắc sủng nịnh nhéo nhẹ mặt bé rồi để bé nhẹ nhàng xuống giường đứng dậy đi làm vệ sinh, nhưng đi chưa được hai bước đã nghe tiếng gọi nhỏ