[Vô Hạn Lưu] Hồi Ký Của Kẻ Lưu Hành Thời Gian

Chương 47



Sự thật là vẻ đẹp đó là không miêu tả được. Những câu chữ này chỉ được ghép lại với nhau sau bao lần cố gắng viết ra mà không thành.

Một đôi mắt của thiên thần, trong veo như ánh trăng trên mặt nước hồ đêm thu. Mái tóc dài thả xuống, dài đến tận thắt lưng, như tinh chất màn đêm được một vị tiên trên trời uốn lại, cuốn lấy mọi bí mật của vũ trụ mà đặt vào cô gái này. Tất cả những phần còn lại đều đạt tới cực hạn của tuyệt mĩ.

Nhưng người đẹp chỉ xuất hiện trong thoáng chốc, cô ấy cúi đầu lại vào trong xe sau khi Nhật Minh đứng dậy phủi mình, cười hì hì với ông đánh xe. Toàn bộ khu chợ, tôi xin thề, chẳng làm gì ngoài việc dí mắt vào cỗ xe của Người Đẹp.

“ Wow. “ _ tôi quay lại nhìn Hồ Tử Duy _ “ Wooooow. “

Nhưng tên công tử nhận ra điều quan trọng hơn.

“ Phan đâu rồi? “

Và y như rằng, tên tội phạm ấy đã biến mất. Chỉ còn cái ghế tre trỏng trơ. Nơi khóe mắt, một cái bóng nhảy trên mái nhà.

“ Kia! “ _ tôi chỉ tay. Và cũng là lúc tôi nhận ra Phan đang theo đuôi cỗ xe. Không một phút chậm trễ, tôi cùng tên công tử nhảy ra khỏi ghế mà đuổi theo. Hồ Tử Duy không quên ném vài cắc bạc trả tiền ăn xuống.

Cái bóng của Phan dừng lại nơi góc mái phòng trà. Xe Người Đẹp đậu phía trước. Lúc chạy tới nơi, cái đuôi váy trắng muốt theo cầu thang xoắn mà lên tầng trên. Tại lầu hai, tôi suýt ôm mặt khi thấy Phan chổng ngược như một con dơi, há hốc miệng nhìn vào Người Đẹp. Cô gái ấy gọi một tách trà nóng, mặc kệ tên khùng.

“ Xin lỗi cô về người em của tôi. “ _ Hồ Tử Duy mở miệng, đi tới bên bàn trà, ấm nước nóng đáng lẽ tên hầu bàn phải mang lên trong tay.

Người Đẹp nhìn lên qua đôi lông mày liễu rũ, nụ cười mỉm đậu trên môi. Tôi dán mắt vào nụ cười ấy, suýt nữa thì trở thành Phan thứ hai. Nói đến Phan…

“ Xuống đi! “ _ tôi đánh vào vai anh ta, bẽ mặt hết sức trước toàn bộ quán trà và cả Người Đẹp.

Phan chớp chớp mắt như vừa tỉnh dậy trước khi lộn ngược, nhảy vào bên trong. Và trước khi tên này kịp làm tôi thêm bẽ mặt, tôi kéo lấy tay hắn đi ra.

“ Đấy là một vị thần. “ _ Tên tội phạm nói, mắt thẫn thờ hướng về nơi nào đó ở chân trời.

Không kiềm được, cả hai cùng một lúc ngoái đầu quay lại nhìn. Người đẹp từ lúc nào đã trò chuyện say sưa với Hồ Tử Duy. Đầu nghiêng nghiêng thanh tú, bàn tay thanh mảnh lộ ra từ tay áo rộng thùng thình, lung linh trong ánh nắng ban mai. Nhưng cái hút hồn tất cả vẫn là nụ cười ấy. Họa thẹn nguyệt nhường quả là không sai.

Tôi nghĩ tôi với Phan đã đứng nhìn Người Đẹp từ đầu tới cuối buổi nói chuyện luôn. Quên cả việc phải đẩy tên này ra chỗ khác. Thậm chí toàn bộ quán trà ấy cũng im thin thít mà ngắm nhìn cô gái, quên cả sự xấu hổ.

Nhưng tất nhiên, diễn viên quảng cáo kem đánh răng chuyên nghiệp, Hồ Tử Duy, vẫn có thể tư tin trò chuyện với Người Đẹp; về chuyện gì không biết.

---

“ Cô ấy là một vị thần. “

Phan cuối cùng cũng đã hoàn hồn. Nhưng anh chàng này từ lúc đó tới giờ chỉ biết nói có đúng một câu. Hồ Tử Duy cười nửa miệng:

“ Vệ Lan mang hai dòng máu Việt – Nhật. Cũng chỉ là một cô gái bằng xương bằng thịt thôi. “

“ Không. Tôi không tin. Cô ấy không thể từ mặt đất chui lên như tất cả chúng ta được. “

Từ mặt đất chui lên? Chờ tí… Tôi giơ tay ngừng Phan lại.

“ Anh nghĩ trẻ con từ mặt đất mà thành à? “

Tên này từ đâu chui lên vậy? Bao nhiêu tuổi đời rồi mà không biết mấy thứ này.

Hắn mở mắt tròn xoe nhìn tôi:

“ Thì sư phụ tôi nói vậy mà. Tất cả chúng ta là từ một hạt giống được nuôi trong đất. Cho đến lúc được người khác lấy ra mà thành em bé. “

Tôi với Hồ Tử Duy nhìn nhau cùng một lúc.

Nhưng cái cách Phan quay quay đầu nhìn hai người chúng tôi như một con cún xem tennis, khuôn mặt nghiêm túc đàng hoàng khiến tôi với Hồ Tử Duy lờ mờ nhận ra một điều mà mấy hôm nay cả hai đã nghi ngờ.

“ Ừ đúng rồi, sư phụ anh phải đó. “

“ Vệ Lan là một hạt giống đặc biệt, từ đất mà lên. “

Cái sự bối rối trên mặt Phan biết mất. Hắn cười hở cả lợi với sự gật gù từ hai người đồng hành.

Phòng trà nhờ Người Đẹp mà đông đúc lạ thường. Có kẻ muốn tới xem mà đã tới muộn, đành ngậm ngùi uống vài chén trà an ủi. Kẻ được chứng kiến dung nhan của nàng không ngừng bàn tán. Tất nhiên, không thiểu những kẻ bắn ánh nhìn ghen tị về phía Hồ Tử Duy. Tên này lấy đó làm vui, nụ cười nửa miệng tự cao bám chặt lấy mặt. Nóng chung là vì Người Đẹp Vệ Lan đã đồng ý đi uống trà một lần nữa với anh ta. Hai người này theo lời tên công tử, đều có một sự đam mê với nghệ thuật trà đạo. Một niềm đam mê mà chắc mới ba chục phút trước Hồ Tử Duy mới có. Nhưng vẫn đủ khả năng chém gió để lân la làm quen. Người Đẹp cũng như mấy đứa hầu gái, nhìn Hồ Tử Duy mà mặt đỏ thắm thẹn thùng. Tôi nhìn lại tên công tử một lần nữa. Vẫn không hiểu vì sao.

Cho dù cậu ta sẽ không hề được đi uống trà với Người Đẹp, Phan lại háo hức không kém. Anh ta năn nỉ được đi cùng tên công tử.

“ Cậu biết pha trà không? “ _ Hồ Tử Duy nhếch lông mày hỏi.

“ Không. “

“ Vậy thì cậu sẽ phải ở lại xe. “

Tai Phan rủ xuống như một chú chó bị chủ đuổi đi. Tôi đến phì cười.

“ Tối nay anh sẽ gặp cô ấy phải không? Nếu tôi có hoa, anh có thể đưa cho cô ấy không? “

Tên công tử suy nghĩ một chút rồi nhún vai:

“ Cũng được, Vệ Lan sẽ rất thích. “

Mắt Phan sáng lên. Hồ Tử Duy chỉ uống trà và cười mỉm, và tôi tự hỏi ai mới là người muốn đi gặp một mỹ nhân.

--

Ngay sau đó, tôi bị Phan kéo đi chọn hoa. Hồ Tử Duy tiếp tục đi uống rượu. Vâng, anh ta uống rượu thay uống nước luôn. Chẳng hiểu làm cái quái nào tối nay vẫn có thể tỉnh táo mà đi chơi. Chẳng hiểu cái quái nào mà dạ dày bị đâm thủng của anh ta chịu nổi.

Nhưng tôi chẳng đủ thân thiết để nói gì. Kệ hắn vậy.

Phan không biết kiếm từ đâu ra một nắm tiền lẻ. Nhưng có một ông đi qua đường tự dưng hét lên oai oái chạy đi chạy lại tìm cái gì đó.

“ Hoa sen thì sao? “ _ hắn chìa ra một bó.

Hoa sen mới, vẫn còn sương buổi sớm. Tôi lấy một bông ra, cảm nhận cánh hoa mịn màng trên đầu ngón tay.

“ Được đấy. Hoa sen luôn là biểu tượng của sự thanh cao. “

“ Thật luôn à? Tôi chỉ thấy chúng đẹp thôi. “

“ Chúng là biểu tượng cho cái đẹp vươn khỏi bùn đất. Vì loài hoa này lọc cả hồ nước chúng sống, cho dù ban đầu nơi đó có bẩn thỉu làm sao. “

Nhật Minh tiếp lời tôi, trên tay cũng là một bó hoa sen.

“ Ngài… là người bán thông tin lúc sáng phải không? “ _ Phan nghiêng đầu nhìn.

“ À vâng, Phan công tử đừng nói là đã quên tên tôi rồi chứ. “ _ Nhật Minh cười hì hì _ “ Để tôi trả tiền hoa cho. Mới làm bạn với nhau nên cho tôi cơ hội gây ấn tượng tí. À, hai cô cậu có thể giúp tôi làm một việc không? “

“ Hửm? “ _ tôi với Phan nhìn nhau. Nụ cười trên gương mặt của Nhật Minh vẫn giữ nguyên trước sự bối rối của hai người.

“ Thì tại dạo này tôi bận bịu quá, lính cũng đã tản đi khắp nơi mà thu thập thông tin rồi. Giờ tới đây có vài việc vặt mà cũng chẳng có thời gian để làm. “

Nhật Minh thở dài ngao ngán như thật.

“ Hai cô cậu cả ngày hôm nay không có gì để làm phải không? Giúp tôi một tí tôi sẽ hậu tạ nhiệt tình. “

Cùng một lúc, Phan gật đầu và tôi lắc đầu.

“ Tất nhiên! “

“ Không. “

Tôi kéo tay tên này, cười trừ với Nhật Minh.

“ Ý tôi là.. xin cho tôi với anh họ của tôi ba giây bàn luận cái đã. “

“ Hahaha, tôi cũng nghĩ vậy. Mà tôi xin thể cái việc tôi nhờ là đường đường chính chính, không hề trái với lương tâm ai và cũng sẽ không có gì nguy hiểm cả. “

Tôi gật gù như có nghe, trước khi cấu vào tay Phan mà kéo cậu ta ra bên lối đi nhỏ gần đó. Liếc mắt ra sau, Nhật Minh đang bắt đầu nói chuyện với bà bán hoa, mặc kệ hai chúng tôi.

“ Đau quá! Cô làm gì vậy?! “ _ Phan kêu oai oái khi tôi thả tay hắn ra.

Tôi nhìn thẳng mắt hắn:

“ Anh làm gì vậy. Tự dưng đồng ý nhanh như vậy. Anh có biết suy nghĩ gì không? “

Phan lại tiếp tục làm cái trò ‘ mắt nai ngơ ngác ‘ như không biết tôi đang có ý gì.

Tôi tặc lưỡi:

“ Hồ Tử Duy đã nói rồi “ _ và cho dù tôi chẳng muốn công nhận rằng tên công tử kia biết nhiều hơn tôi _ “ tên này là một tên buôn bán thông tin, miệng lưỡi hắn dẻo quẹo, hắn có thể đẩy người khác làm một thứ gì đó mà hắn không muốn làm. Mà ta có biết cái quái gì về hắn đâu. Trong khi đó, hắn vừa mới gặp đã biết gần hết mọi thứ về cả ba chúng ta. Hắn biết là cả ngày hôm nay ta không có gì để làm. Làm sao hắn biết nhiều vậy? Hắn còn biết cái gì nữa? “

Tôi thở lấy hơi. Phan vỗ vai tôi, nhưng tôi gạt tay hắn ra, và khoanh tay dưới ngực tức giận nhìn lại tên này.

Phan gãi gãi đầu, sau một thời gian mới đáp lại:

“ Vì… hắn sẽ trả tiền chúng ta? “

Tôi nheo mắt:

“ Hừm. Tôi xin lỗi nhưng mà tiền chưa có trên tay mà chỉ có trên câu chữ thì không có nghĩa lí gì cả. “

“ Vì ông ấy là bạn của chúng ta? “

Hắn nhìn về phía Nhật Minh. Tên bán thông tin bỗng dưng được quây quanh bởi nhóm các bà bán hàng, họ cười lớn như thể hắn vừa nói cái gì hay ho lắm. Tôi kéo mỏ tên tội phạm lại.

“ Chúng ta mới biết Nhật Minh sáng nay. Ông ta không phải là bạn của chúng ta. “

“ Nhưng tôi với cô cũng mới biết nhau vài ngày mà chúng ta đã là bạn rồi! “

Tôi bỗng á khẩu nhìn tên này.

“ Chúng ta không phải là bạn. “

“ Thật ư? “

“ Thật. “

Một khoảng trống khó xử xuất hiện. Phan nhìn tôi như thể con cún của tên này mới chạy đi mất. Trong giây phút đó, tôi bỗng thấy hối hận về điều mình vừa nói. Nhưng có một giọng nói khác bảo rằng tôi đã hành xử đúng. Tôi không hề coi tên tội phạm này là một người bạn. Tôi không tin anh ta. Giống như tôi không tin Nhật Minh. Nếu một người đã ở bên cạnh tôi, giúp đỡ tôi suốt ba tháng trời mà còn có thể là kẻ giết người máu lạnh thì một tên tội phạm tôi mới biết được ba ngày có thể làm bất kì điều gì.

“ Tại sao? “

“ Tại tôi chẳng biết gì về anh cả. “ _ tôi nói thẳng, giờ sự hối hận biến mất hoàn toàn.

“ Nhưng cô cứu tôi khỏi Văn Trang! “

Tôi giơ một tay lên:

“ Đó là ý của Hồ Tử Duy. Tôi không muốn làm vậy. “

Và câu nói đó khiến cho không khí trùng xuống. Phan méo cả mặt. Cái cách hắn gãi đầu và tránh ánh mắt của tôi lại khiến bụng tôi quặn lại với sự hối hận thêm lần nữa. Nhưng tôi hít một hơi sâu, những gì cần nói đã nói rồi, tôi không thể lúc nào cũng thấy hối hận mỗi lần phát ngôn khiến người khác buồn.

Cho dù tôi cũng rất muốn.

Ho hắng, tôi kéo lại sự chú ý của Phan:

“ Và bây giờ chúng ta sẽ ra nói ‘Không’ với Nhật Minh. “

Phan ngừng gãi đầu, gật gù đồng ý. Hắn chỉ bắt ánh mắt tôi trong một giây, vừa đủ để tôi thấy một cái nhìn kì lạ.

Nhật Minh có trên tay năm sáu bó đồ. Hắn mua thêm một bó hoa huệ, hai con cá, chừng ba lạng thịt lợn và rau muống, cả tay đầy khắp. Thấy hai chúng tôi quay lại, tên bán thông tin cười tươi roi rói:

“ Ah! Sao? Hai cô cậu nghĩ sao. “

“ Chúng tôi..”

“ Đồng ý. “

Phan trả lời ngay lập tức. Tôi quay phắt lại. Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi lần này, sự bướng bỉnh của một đứa trẻ làm cái thứ mà nó bị cấm rõ ràng trên mặt. Tôi muốn ngay lập tức nhéo hắn một cái, nhưng tôi không phải năm tuổi, tôi sẽ cười như thể đây là điều tôi định nói. Mặt Nhật Minh sáng hẳn lên, hắn tìm cách bỏ mấy bó đồ trước rồi bắt đầu bắt tay cả tôi lẫn Phan.

“ Tôi biết ngay mà. Mắt tôi tinh lắm, không nhìn nhầm người bao giờ. “

“ Tôi cần làm gì? “

“ À à, đơn giản thôi. Chờ tí… “ _ hắn sờ sẫm quanh thân trước khi rút là từ túi áo trong một cuộn giấy nhỏ _ “ Tôi có mấy người bạn quanh thị trấn này có hẹn tôi tới lấy đồ. Cứ đi theo cái danh sách này và đưa tờ này ra, nói là Nhật Minh gửi tới là được rồi. Tôi có hẹn là nhờ người thay mặt rồi. “

Phan nhận lấy tờ giấy, tôi nghiêng cổ lên đọc cùng hắn. Cũng không có gì nhiều, nào là hai hộp thuốc đông y, một cái kéo từ tiệm luyện kim, bốn bó lụa từ tiệm vải và một chuỗi dây chuyền.

Nhật Minh dặn dò vài lời cuối trước khi vẫy tay ra đi, nói rằng anh ta có hẹn nữa rồi, hứa gặp chúng tôi chiều này cũng tại chỗ này. Tên này trong phút chốc hòa vào dòng người đi chợ về, để lại tôi với Phan.

“ Anh làm gì thế?! “

Phan vo tờ giấy lại, để vào trong tay áo rồi quay qua nhìn tôi:

“ Làm điều tôi muốn. “

Tôi đảo mắt. Nhưng hắn đúng, tôi không là mẹ tên này, chẳng thẩm quyền bảo ban hắn. Vậy thì được thôi. Kệ.

“ Chúng ta sẽ gặp lại sau. “

Quay gót, tôi bước đi thẳng, chẳng thèm nhìn lại. Mà cho dù có quay lại cũng chẳng để làm gì, Phan trong phút chốc đã biến mất, tựa như vốn chẳng hề tồn tại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.