Dùng bữa tối tại nhà hàng xong, Lôi Duật đưa cô đi dạo một lát rồi đưa cô tới rạp chiếu phim.
Trước giờ, anh có từng thấy một lần, Lạc Phi Vân xem phim ngôn tình mà khóc suốt mấy ngày vì thương cho cặp nam nữ chính, vì vậy, lần này anh rút kinh nghiệm rồi, không muốn để cô khóc nữa nên liền chuyển thể loại phim.
Đứng trước quầy lễ tân, Lôi Duật nghiên đầu nói với cô:"Phi Vân, hay là tối nay chúng ta xem phim kinh dị đi?"
"Kinh dị?" Lạc Phi Vân nheo mắt, tỏ vẻ nghi hoặc:"Anh chắc không?"
"Đương nhiên rồi, phim kinh dị ấy mà, có gì to tát chứ?" Lôi Duật nhếch cười, phất tay, cất giọng nói tràn đầy khí chất và sự tự tin.
Lạc Phi Vân nghe thấy vậy thì cũng phối hợp với anh, cô nhướng mày, "ồ" lên một tiếng rồi gật đầu, nói với nhân viên bán vé:"Cho tôi hai vé xem phim kinh dị."
"Vâng." Người nhân viên lễ phép, cúi nhẹ đầu rồi nhanh nhẹn lấy vé đưa cho cô.
Cầm tấm vé và thức ăn trên tay, Lạc Phi Vân nhíu mày, nghi hoặc quay đầu nhìn bộ dạng khoái chí của Lôi Duật, cố hỏi lại lần nữa:"Lôi Duật, anh chắc muốn xem thật không đấy?"
"Thật sự rất muốn xem.
Em đừng nghĩ anh sẽ sợ nha.
Hay là...em sợ?"
"Xì" Lạc Phi Vân nhếch môi:"Để xem."
.....
Bước vào trong rạp, ngồi vào vị trí đã định.
Nhìn chung quanh phòng, thì đa số những người ở đây thì đi theo cặp, khuôn mặt ai nấy cũng háo hức kèm theo sự lo sợ đang mong chờ bộ phim khởi phát.
Vài phút sau, đến giờ phát sóng, đèn trong phòng đột ngột bị tắt, để lại màn.đêm tăm tối.
Màn hình lớn phía trên được bật sáng, để khởi động cho bộ phim sắp phát sóng.
Khúc dạo đầu là những dòng chữ giới thiệu kèm theo câu nói vừa trầm, vừa khàn lại vừa đặc bằng tiếng anh phát ra, khiến ai nấy khi nghe đều rợn cả gai óc.
Nhìn những cặp tình nhân khác, người con gái thì cứ nấp né bên cạnh bạn trai của mình, chỉ dám hé mắt ra để nhìn nhưng còn Lạc Phi Vân thì hoàn toàn khác xa với đám con gái ấy.
Cô thong thả ngồi ăn bánh và uống coca, nhìn lên màn hình như chẳng có nỗi sợ gì.
Ai bảo cô là con gái đâu chứ?
"Lôi Duật, anh xem, series phim này có tới ba phần nhưng phần ba đến nay mới khởi chiếu, anh nhất định phải chú tâm xem kĩ cùng em nhé!" Lạc Phi Vân nhoẻn miệng nhai một vài hạt bắp, dùng khuỷu tay huých Lôi Duật một cái, ánh mắt vẫn để lên màn hình ấy.
Mới chỉ có khúc dạo đầu thôi mà đã ghê vậy rồi, vậy còn khúc cuối không biết nó sẽ kinh dị biết bao nhiêu? Nghĩ tới đây, Lôi Duật cảm thấy sợ đến tím tái tim gan rồi, anh quên mất Lạc Phi Vân vô cùng thích thể loại kinh dị, ma mị như này.
Nghĩ lại, anh tự thấy mình ngốc thật sự, tự dưng lên ý định này làm chi không biết? Lôi Duật mấp máy môi, không nói nổi câu nào, cứ một lúc lại ôm lấy cánh tay của cô để vơi đi nỗi sợ.
"Phi Vân, hay là chúng ta về đi?" Giọng Lôi Duật run run cất lên.
"Sao vậy? Phim hay mà, em đợi tới giờ, phim mới chịu lên sóng ấy!"
Lôi Duật chỉ đành cắn môi chịu trận thôi.
Anh nói thật, cuộc đời của anh, không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mỗi ma!
.....
Tư Uyển....
Đã hơn ba mươi phút rồi mà vẫn chưa thấy Tư Cảnh Nam quay lại, Lộ Khiết thiết nghĩ có phải anh gặp công việc đột xuất nên đi trước hay không hay là có chuyện gì ngoài kia? Cô định đứng lên ra ngoài tìm anh nhưng vừa hay anh từ ngoài bước vào và chậm rãi đi tới gần cô.
Lộ Khiết thắc mắc nên bèn lên tiếng hỏi:"Anh có chuyện gì sao? Sao anh đi lâu quá vậy?"
"Anh có chút việc nên phải giải quyết gấp? Sao thế, mới có một chút mà em đã nhớ anh rồi à?" Tư Cảnh Nam cười cười, khoác vai cô nói.
"Ai thèm nhớ anh?" Lộ Khiết cong môi cười nhẹ, sau đó cầm ly bia lên uống một ngụm.
Tiểu Vũ khập khiễng đứng dậy, cầm ly bia dần dần đi tới cạnh bác sĩ Minh.
Bác sĩ Minh đang hát thì bị Tiểu Vũ chắn ngang nên đành bỏ dở bài hát của mình.
"Bác sĩ Minh, em mời anh!" Tiểu Vũ nghiêng nghiêng ngả ngả, nhắm mắt say xĩn nói.
"Được." Bác sĩ Minh gật đầu, cầm lấy ly bia rồi uống hết.
Sau đó, hai người đàn ông này lại quay sang nhìn Tư Cảnh Nam:"Tư thiếu...Tư thiếu!"
Và cứ thế, đến gần khuya, cả đám người Tiểu Vũ và Tư Cảnh Nam đều say bí tỉ, cũng chả biết chuyện gì đang xảy ra.
Hiện giờ, chỉ còn mình Lộ Khiết là có chút tỉnh táo, cô nhìn tình cảnh trước mắt mà thầm cười rồi lắc đầu.
Tư Cảnh Nam dường như đã say mèm rồi, anh loạn choạng bước tới rồi ngã phụp vào lòng cô:"Lộ Khiết, phu nhân của tôi...."
"Anh say rồi, để em đưa anh về nha?" Lộ Khiết đỡ lấy anh, nhẹ nhàng cất tiếng.
"Anh chưa có say...vẫn...còn rất tỉnh táo..." Tư Cảnh Nam nằng nặng giọng nói.
Lộ Khiết thở nhẹ rồi day day trán, cô đứng lên đỡ lấy Tư Cảnh Nam rồi gọi phục vụ tới, cô nói với anh ta:"Giúp tôi dìu họ ra xe."
"Vâng." Người phục vụ gật đầu.
Sau khi đón xe cho bọn họ trở về, cô và Tư Cảnh Nam đứng trước cổng lớn của câu lạc bộ Ceridwen để chờ đợi Tân Trạch lái xe đến đón.
Anh thì say bất tỉnh nhân sự, tay choàng cổ cô mà đứng không vững khiến cô phải theo động tác của anh để mà đỡ.
Chiếc xe Mercedes \- AMG dừng lại trước mặt Lộ Khiết, Tân Trạch bước xuống xe rồi mở cửa giúp cô.
Ngồi trên xe, Tư Cảnh Nam cứ ôm khư khư lấy cô, một giây cũng không chịu buông, miệng cứ lảm nhảm:"Bà xã, anh yêu em."
Khuôn mặt cô đỏ ửng vì tác dụng của rượu, bây giờ lại càng đỏ hơn vì câu nói của Tư Cảnh Nam.
Câu nói anh yêu em ấy hình như Lộ Khiết cô đã chờ bấy lâu nay rồi.
Mặc dù, hôm nay anh nói khi không được tỉnh táo nhưng cô lại rất vui và hạnh phúc.
Cô nhẹ nhàng ôm lấy anh, khóe môi nhàn nhạt nhếch lên.
Chiếc xe rẽ vào cổng của dinh thự và dừng lại trước khuôn viên.
Tân Trạch nhanh chóng bước xuống, mở cửa cho cô và Tư Cảnh Nam ra ngoài.
Lộ Khiết đưa tay anh choàng qua cổ mình rồi cùng Tân Trạch dìu anh vào trong.
Đột nhiên, Tân Trạch đứng yên, nhìn họ rồi cười cười, để cho một mình cô đưa Tư Cảnh Nam vào trong khi nhận thấy anh dùng ngón tay ra hiệu.
....
Khó khăn lắm mới dìu anh đi tới phòng, Lộ Khiết vén chăng ra rồi từ từ để anh nằm xuống, cô thở gấp mệt mỏi nhìn người con trai nằm trên ngủ mê man trên giường:"Haizzz...mệt thật.
Thế mà Tư Cảnh Nam lại có tửu lượng kém hơn mình."
Cô khẽ cười rồi lắc đầu sau đó quay người bước đi.
Thì ở phía sau, Tư Cảnh Nam ngồi bật dậy, nắm lấy tay cô rồi níu cô ngã xuống giường, Tư Cảnh Nam nằm trên, mỉm cười cúi xuống, trêu ghẹo chiếc cằm tinh xảo của cô:"Em định đi đâu thế? Phu nhân của tôi."
Lộ Khiết bị anh dọa một phen hú hồn, cứ ngỡ là anh đã say nhưng không ngờ lại còn tỉnh táo hơn cả tưởng tượng.
Cô nheo mắt nhìn anh:"Tư Cảnh Nam, anh giả vờ say!"
"Em nghĩ tửu lượng của anh kém thế à?"
"Anh còn lừa cả em."
"Là tại em không nhìn ra." Tư Cảnh Nam cười châm chọc.
"Cũng vì anh diễn quá giỏi thôi.
Lúc trước giả vờ chết đuối, bây giờ lại giả vờ say.
Thế thì sau này em còn phải học nhiều hơn để còn trị anh." Lộ Khiết nhíu mày, kiên định nói.
"Rất sẵn sàng, thưa phu nhân!"
Kết thúc câu nói, Tư Cảnh Nam không kìm được lòng mà cúi xuống hôn lấy môi cô, đôi tay anh cởi bỏ từng chiếc cúc áo ra rồi vứt chiếc áo ra một bên.
Khóe môi Tư Cảnh Nam dần di chuyển xuống cổ rồi đến xương quai xanh mảnh khảnh, đôi tay không tự chủ được mà vuốt ve quanh vòng eo nhỏ nhắn của cô.
Mùi rượu thoang thoảng tỏa ra từ cơ thể anh càng làm cho cơ thể Lộ Khiết thêm nóng dần hơn.
Tay cô ôm lấy cổ anh, đáp trả lại anh bằng một nụ hôn cuồng nhiệt, ngọt ngào đến tận xương tủy.
......
Đêm hôm khuya khắc, một cặp nam nữ đi vào Cảnh Hoàng Viện.
Lôi Duật khoác chặt tay cô, mặt mày tái xanh, hồn vía như bị ai cướp mất, thờ thẫng đi vào.
Từ lúc ở rạp chiếu phim trở về, Lôi Duật vẫn giữ thái độ như thế này.
Lạc Phi Vân buồn cười tới mức đau cả bụng.
Không ngờ, đệ nhất sát thủ của Hắc Mộc Vu lại có lúc sợ sệt như thế này.
Tân Trạch đứng trước cửa nhìn họ, anh liền che miệng bật cười lớn:"Lôi Duật, anh bị làm sao vậy?"
Anh không trả lời Tân Trạch, mình vẫn quấn quýt lấy Lạc Phi Vân.
"Ai ya...bỏ tay em ra!" Lạc Phi Vân nhíu mày, rút cánh tay mình ra.
"Nhưng anh sợ...."
"Là tại ai muốn xem?" Lạc Phi Vân thích thú, nhướng mày hỏi lại.
Sau đó, cô cười nhẹ rồi cất bước lên lầu, nhẹ nhàng nói:"Thôi, em mệt rồi, chúc anh ngủ ngon nhé, Lôi Duật."
Nói xong, cô bỏ đi, để lại vẻ mặt uất ức đến suýt khóc ở đằng sau.
Tân Trạch thấy vậy cũng cười đùa:"À, chắc là xem phim ma rồi đây."
Lôi Duật liếc nhìn Tân Trạch bằng vẻ mặt nghiêm nghị.
Thấy vậy, Tân Trạch không dám đùa câu nào nữa, liền ngó nghiên nói vài câu rồi rời đi.
.....
Trong phòng ngủ ở tầng hai, Lộ Khiết nằm trong vòng tay Tư Cảnh Nam mà không ngủ được.
Ánh mắt mơ hồ nhìn về khoảng không phía trước, dường như cô đã chú tâm suy nghĩ chuyện gì đó khá lâu, bây giờ mới cất tiếng nói:"Tư Cảnh Nam!"
"Hả?" Tư Cảnh Nam vẫn giống cô, anh chưa ngủ.
Nghe cô nói, anh liền lên tiếng trả lời.
"Em muốn đi làm lại." Lộ Khiết ngước nhìn anh, thanh âm dịu dàng khẽ cất lên.
Cúi nhìn gương mặt xinh đẹp cùng với giọng nói quyến luyến ấy, Tư Cảnh Nam nhíu mày:"Tại sao em lại muốn đi làm?"
Cô liền nhanh miệng trả lời:"Tất nhiên là muốn cứu người rồi.
Em đã dùng bảy năm để học y, anh không thể để em uổng phí thời gian như vậy chứ?" Lộ Khiết dần dần bĩu môi, khuôn mặt đáng thương nhìn anh.
Suy nghĩ vài phút về câu nói của cô, anh cảm thấy cô nói cũng đúng:"Vậy được, nhưng không được tăng ca nhé, nhớ phải về nhà trước sáu giờ."
"Được." Lộ Khiết vui vẻ gật đầu.
"Tư Cảnh Nam."
"Anh đây."
"Em muốn ngủ."
"Vậy được, anh ôm em." Tư Cảnh Nam nhẹ nhàng ôm cô vào lòng rồi vuốt ve mái tóc óng ả của cô.
Khuôn mặt điển trai lúc này không biết chứa đựng bao nhiêu suy tư.
Không phải anh ngăn cản ước muốn của cô mà là vì anh không muốn cô phải chịu cực, chịu khổ.
Không muốn cô đi làm vì sợ cô sẽ mệt mỏi, anh chỉ muốn cô có được một cuộc sống ấm no, an nhàn, vui vẻ mà thôi.
Nhưng nếu công việc ấy là nguyện vọng của cô, nó làm cô vui như vậy thì anh có không muốn cũng phải đồng ý, chấp thuận.
Cơn gió nhè nhẹ khẽ tấp vào cánh cửa sổ căn phòng khiến không khí trong phòng trở nên mát dịu.
Tuy vậy, Tư Cảnh Nam sợ cô bị lạnh nên dang tay ôm lấy vô vào lòng, mang hơi ấm tới cho cô, ánh mắt anh long lanh trong bóng tối, nhìn vô định về phía trước, chôn trong đầu một câu nói kiên định vĩnh hằng:"Lộ Khiết, anh sẽ bảo vệ em đến hết cuộc đời này, nơi nào có anh nơi đó sẽ là nhà của em và ngược lại, em cũng chính là ngôi nhà duy nhất của anh.".