Vợ Ngốc! Anh Yêu Em Mất Rồi

Chương 2: Đại náo trung tâm thương mại



Ngày hôm sau, ánh nắng chói chang rọi vào căn phòng bệnh của Tuệ Nghi làm nó sáng bừng lên. Cô gái thiên thần vẫn đang còn say giấc ngủ chợt đưa tay lên che mặt vì chói. Tuệ Nghi từ từ mở mắt tỉnh dậy, đầu cô vẫn còn hơi đau nhưng cũng đỡ hơn hôm qua rất nhiều.

Cô cảm thấy đói bụng, từ hôm qua đến giờ cô chưa có gì nhét vào bụng cả thì lấy đâu mà no. Tuệ Nghi đưa ánh mắt dò xét nhìn khắp phòng bệnh Vip 1 nhưng chẳng có ai để cho cô nhờ vả nên cô đành phải tự thân vận động thôi. Người ta nói " muốn ăn thì phải lăn vào bếp" còn đằng này thì cô phải chịu khó lết xác xuống căn tin thì mới mong có cái ăn.

" Cạch"

Mới đặt chân xuống sàn thì tiếng mở cửa vang lên. Cô quay sang nhìn ra chỗ cửa phòng thì thấy Hàn lão gia cùng ba mẹ cô bước vào. Ba người cười nói vui vẻ đi đến chỗ cô, Hàn lão gia không khỏi thắc mắc

- Tuệ Nghi, con muốn đi đâu sao? - Ông vừa hỏi, mắt vừa nhìn xuống hai chân của cô tò mò

Bị bắt chúng thóp, mặt cô đỏ ửng lên ngại ngùng. Đang không biết nói như thế nào thì bụng cô đã lên tiếng kể lể

" Ọc..ọc...ọc..."

Nghe thấy tiếng bụng mình réo, Tuệ Nghi càng đỏ mặt hơn, cô ngượng ngùng quay đi chỗ khác. Còn ba người thì phá lên cười, Hàn lão gia xoa đầu Tuệ Nghi, ân cần hỏi

- Tuệ Nghi, con đói bụng sao? Chúng ta xuống căn tin ăn ha

Tuệ Nghi nghe thấy vậy thì mắt sáng như sao sa, gật đầu lia lịa, miệng líu lo

- Moa....moa...moa....Ông nội là nhất.....- Cô chồm lên hôn vào má ông ba cái rồi nói bằng giọng hồ hởi sau đó nhảy tót ra cửa đợi.

Để lại Hàn lão gia đang đơ như cây cơ vì hành động tự nhiên của cô. Ba cô nhìn thái độ của Hàn lão gia thì không khỏi tức cười, vội lên tiếng giải thích nếu không chắc ổng đứng như trời trồng ở đây cả ngày mất

- Nghi nhi hay hôn mọi người thân vào buổi sáng coi như là lời chào hỏi. Ông đã chính thức trở thành người con bé yêu quý đấy ông bạn già ạ.

Hàn lão gia nghe thấy thế thì không khỏi vui mừng. Ông quay sang ba mẹ Tuệ Nghi gật đầu rồi đi theo sau Tuệ Nghi. Vừa đi, bốn người vừa cười nói vui vẻ làm cho cả cái bệnh viện không khỏi bị đau tim và đột quỵ. Bệnh viện lại có thêm bệnh nhân.

Xuống đến căn tin, cô nhảy tót vào một cái bàn trống ở gần cửa sổ ngồi, đưa ánh mắt nhìn ba người đang đi gọi đồ ăn chờ đợi. Một lúc sau, ba người đi đến ngồi chung với cô. Theo sau là bốn vệ sĩ bưng đồ ăn. Cô vừa nhìn thấy thì quýnh hết cả lên làm ba người lớn lại tức cười vì hành động trẻ con ấy.

.........................

Sau khi ăn xong, ba mẹ cô đi làm còn Hàn lão gia và Tuệ Nghi vẫn chưa biết làm gì thì trong đầu cô chợt nảy ra một ý tưởng, cô quay sang nói với Hàn lão gia

- Ông nội, con khoẻ rồi. Con muốn cải trang đi vi hành giống như vua chúa ngày xưa

Nhìn gương mặt cún con đáng yêu của cô mà Hàn lão gia không nỡ từ chối. Ông hỏi cô

- Ta đâu có phải vua chúa đâu mà cải trang đi vi hành

- Con nghe nói nhà ông nội có rất nhiều trung tâm thương mại. Con muốn đi đến đó để khảo sát tình hình - Cô trả lời, mắt nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi

- Ý hay. Sao ta không nghĩ ra nhỉ. Tuệ Nghi, con thông minh lắm - Hàn lão gia vỗ tay đen đét đồng tình.

Tuệ Nghi cười tít mắt rồi kéo ông đi thay hai bộ đồ thật quê mùa nhưng vẫn không tài nào che giấu được nét đẹp cao quý và sang trọng của hai người.

Sau đó hai người ngồi chiếc Mecerdes của ông đến trung tâm thương mại.

Tại đây, ông và Tuệ Nghi cho vệ sĩ đi cách xa 10m để tránh sự chú ý rồi khoác tay nhau bước vào, Hàn lão gia còn dặn Tuệ Nghi

- Tuệ Nghi, con phải gọi ta là ba. Đừng gọi là Hàn lão gia hay ông nội gì cả. Nếu không ta sẽ không chơi với con nữa đâu

Tuệ Nghi nghe thấy lời hăm doạ của Hàn lão gia thì tái xanh mặt. Ông mà không chơi với cô nữa là cuộc đời cô sẽ chán như con gián cho mà coi. Nghĩ vậy, cô gật đầu lia lịa sợ ông sẽ cắt xít cô. Hàn lão gia nhận được kết quả như ý thì mỉm cười.

Cuộc tàn phá túi tiền của Hàn lão gia bắt đầu. Cô dẫn ông đi khắp nơi chỉ này chỉ nọ làm chân ông muốn rã rời. Những cặp mắt trong trung tâm thương mại thì cứ dán vào cô bé thắt tóc đuôi sam, đeo kính cận che đi nửa khuôn mặt, mặc quần sooc kết hợp với áo sơ mi, chân đi dép tông nhìn quê không tả được. Bên cạnh còn có một ông lão già lù khù chống gậy tre, đi dép lê, mặc quần áo vá sộc xệch, đeo kính râm, đội mũ to bản che đi hết cả khuôn mặt. Tóm lại là nhìn giống hai cha con nhà ăn xin.

Hai người đi đến đâu cũng nhận được ánh mắt kì thị của nhân viên bán hàng cũng như tất cả mọi người. Ông cảm thấy rất bất bình với thái độ huênh hoang ấy, mấy lần định lên tiếng nhưng đều bị cô cản lại. Thấy cô vui như vậy ông cũng để yên, không muốn phá buổi đi chơi của con dâu tương lai của ông.

Sau một lúc đi hết tầng đồ dùng gia đình mà chẳng mua được cái gì lên hồn. Ông và Tuệ Nghi đi tiếp lên tầng mua sắm. Bước vào thang máy, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên vai hai người. Ghen ghét có, khinh bỉ có, thương hại có,..... tóm lại cuối cùng ông và cô bị đuổi ra khỏi thang máy mặc dù nó vẫn còn rộng chỗ vì có sức chứa 1000 người một lần.

Hậm hực bước ra, cô hướng ánh mắt chán nản nhìn Hàn lão gia bên cạnh than thở

- Ba à, chẳng lẽ người nghèo hay người bình thường khi đi vào khu mua sắm của giới thượng lưu khổ như vậy sao?

Ông cũng ức lắm chứ, nhất định sau lần này về ông phải đuổi việc hết tất cả hoặc cho họ đi học lại môn giáo dục công dân. Ông quay sang Tuệ Nghi kiên quyết

- Nghi nhi, chúng ta bình thường nhưng chúng ta không tầm thường. Con đi theo ta

Cô hiểu ý, đi theo sau Hàn lão gia. Ông dẫn cô đến một căn phòng rộng khoảng 7m, có rất nhiều vệ sĩ canh gác. Có một cái thang máy trong đó, ông dẫn cô bước vào nhưng bị vệ sĩ cản lại. Ông đưa ra một cái thẻ rồi hơi hé mũ lên cho anh ta nhìn thấy mặt. Vừa nhìn thấy chủ nhân, anh vệ sĩ đó đã cúi đầu một góc 45 độ rồi quay lại bước vào thang máy cùng với ông và Tuệ Nghi.

Sau khi thang máy mở ra, trước mặt cô cũng lại là một căn phòng giống y chang căn phòng kia nhưng nhiều vệ sĩ hơn. Anh vệ sĩ đi cùng với hai người ta hiệu cho lũ kia, lập tức mười người đi theo sau hai người cùng đám vệ sĩ kia cách xa họ đúng 10m.

Bước ra ngoài, vẻ lạnh lùng của ông trước người khác cũng mất đi mà thay vào đó là vui vẻ, quay sang cười hiền với cô. Tuệ Nghi cũng cười lại, hai ba con lại khoác tay nhau bước đi trong ánh mắt kì thị của người xung quanh.

Đang đi thì bỗng cô thấy một cái đàn guitar cực đẹp. Nhìn là biết rất đắt tiền và được thiết kế độc nhất vô nhị. Tuệ Nghi kéo tay Hàn lão gia đến gian hàng đó xem. Vừa định đụng vào thử thì một cái cán chổi lông gà đã hôn tay cô, Tuệ Nghi vội rụt tay lại mặt nhăn như quả táo tàu. Cái đánh khá mạnh đó của ông chủ shop đã khiến Hàn lão gia ngạc nhiên và tức giận.

Ông định làm một trận cho ra ngô ra khoai thì bắt gặp cái lắc đầu và nụ cười gượng của cô càng khiến ông đau lòng. Hiểu ý ông lại thôi, quay ngoắt sang nhìn ông chủ shop hỏi mà không giấu nổi sự bực tức

- Tại sao ông lại đánh con gái tôi? Nó làm gì sai sao?

Ông chủ quán nghe thấy chất giọng lạnh lùng thấu xương của Hàn lão gia thì không khỏi rùng mình nhưng ngay lập tức ông ta cãi lại vì nghĩ hai người trước mặt chỉ là hai người ăn xin nên không có gì phải sợ cả

- Con gái ông định đụng cái tay bẩn thỉu của nó vào cây đàn triệu đô của tôi. Thử hỏi nếu cây đàn bị gì thì cha con ông đền nổi chắc?

Hàn lão gia nghe những lời xúc phạm người khác như vậy thì không kìm chế được nữa mặc dù cô có ngăn cản bằng mọi cách. Ông phẩy tay ra hiệu cho vệ sĩ chuẩn bị tư thế chiến đấu rồi tự mình ủn cô ra phía sau. Lập tức cô được đám vệ sĩ đỡ lấy và đưa tay ra phía trước bảo vệ.

Bây giờ đám vệ sĩ chỉ cách Hàn lão gia có 5m, chỉ cần nhận lệnh là đảm bảo ông chủ quán sẽ về thế giới bên kia, nhẹ thì tàn tật suốt đời và sống cũng không bằng chết.

Hàn lão gia nhướng mày hỏi ông chủ shop một lần nữa như chắc chắn điều mình nghe thấy

- Bẩn thỉu, không đền nổi?

Ông chủ shop thấy những thái độ và hành động kì lạ của Hàn lão gia thì không khỏi run sợ nhưng vẫn cái suy nghĩ nông cạn và thái độ khinh người, ông ta vênh mặt lên nói

- Phải, rất bẩn. Còn hơn cả loài cầm thú. Cây đàn của tôi là hàng độc quyền, có một không hai, có bán cả gia tài nhà ông thì cũng không thể mua nổi cái dây đàn đâu

Ông ta khá lớn tiếng nên tất cả mọi sự chú ý đều đổ dồn vào chỗ ông. Bảo vệ đang định chạy lại phạt thì bị vệ sĩ của Hàn lão gia cản lại, biết điều nên người bảo vệ chỉ đứng chếch sang một góc đứng nhìn như xem kịch. Trong đầu đã hiểu ra được đôi phần khi thấy huy hiệu trên áo các vệ sĩ.

Hàn lão gia nghe thấy ông ta nói vậy lại càng điên hơn. Ông chẳng cần giả bộ nghèo khổ hay giữ hình tượng trước bàn dân thiên hạ và nhất là con dâu tương lai của mình nữa mà nổi khùng lên. Ông như một con thú dữ, lấy tay dựt phăng cái mũ rộng vành đang đội, vứt cái kính râm sang một bên.

Ông nhào bổ đến nắm cổ áo ông chủ shop nhấc lên như nhấc một nắm bông, miệng gầm gừ không khỏi làm cho tất cả mọi người sợ hãi

- NGƯƠI DÁM NÓI BẢO BỐI CỦA TA LÀ RÁC THẢI THÌ NGÀY NÀY NĂM SAU SẼ LÀ NGÀY GIỖ ĐẦU CỦA NGƯƠI. CÒN NỮA CÁI ĐÀN RẺ RÁCH CỦA NGƯƠI, TA CHỈ CẦN BÚNG TAY MỘT CÁI LÀ NÓ TRỞ THÀNH PHẾ THẢI NGAY. NẾU KHÔNG PHẢI TUỆ NGHI THÍCH NÓ THÌ ĐẾN LIẾC TA CÒN CHẲNG THÈM. HIỂU CHƯA?

Hàn lão gia như trở thành một con người khác. Ông đã biến thành lão đại lừng lẫy một thời của thế giới ngầm, giết người không ghê tay. Tuệ Nghi nghe Hàn lão gia nhắc đến tên mình thì hiểu ra mọi chuyện là do mình nên vừa mừng vừa sợ, mắt cô bắt đầu đỏ hoe.

Còn ông chủ shop khi nghe Hàn lão gia gằn từng tiếng thì tò mò về thân phận của ông mà cố gắng nặn ra từng chữ hỏi

- Ông nói ông có thể biến nó thành phế thải chỉ trong một cái búng tay sao ?

Hàn lão gia thấy hắn nghi ngờ về thực lực của mình thì chỉ nhếch môi khinh thường. Ông ném lão ta xuống đất, rồi búng tay một cái và vỗ tay hai cái. Ngay lập tức, hai người vệ sĩ đi lên. Một người đi đến trước mặt ông cúi đầu chào kính cẩn rồi cầm cây đàn kia xuống dẫm cho một phát nát bươm luôn. Người còn lại cầm một cái vali đen đến trước mặt Hàn lão gia mở ra, bên trong toàn tiền 100 dola. Ước tính cũng phải cả mấy triệu đô

Hàn lão gia cầm từng sấp tiền đô vứt vào mặt ông chủ shop không thương tiếc như kiểu bố thí. Mọi người trợn ngược mắt lên kinh ngạc, một ông lão trong hình hài của ăn mày mà lại giàu có như vậy thì quả thật không tầm thường. Tất cả đều tò mò về thân phận của ông, nhất là ông chủ shop.

Ông ta sợ tái xanh mặt mày lắp bắp hỏi, mắt không dám nhìn thẳng vào ông, hai chân quỳ rạp xuống đất.

- Rốt....rốt..cuộc...ông...ông..là...ai?

- Hàn Thiên Trí

Hàn lão gia để lại cho ông ta một câu rồi phẩy tay ra hiệu sau đó kéo tay Tuệ Nghi bỏ đi. Đám vệ sĩ được lệnh của chủ nhân thì chia ra 15 người ở lại tẩn tên hỗn láo kia. Năm tên đi theo Hàn lão gia và cô bảo vệ.

Bây giờ tất cả mọi người đã biết lên chẳng cần phải dấu diếm làm gì nữa. Cùng lắm là họ thay đổi thái độ đối với hai người thôi là cùng. Vừa đi cô vừa quay lại nhìn cái đàn tiếc rẻ, mắt đỏ hoe. Hàn lão gia nhìn thấy vậy mà xót, ông lấy tay lau những giọt nước mắt nóng hổi còn vương trên mặt cô, miệng an ủi

- Nghi nhi, con đừng khóc. Ta sẽ mua cây đàn mới đẹp hơn gấp vạn lần cái thứ phế thải kia cho con. Chịu không?

Tuệ Nghi vui vẻ gật đầu, miệng nở một nụ cười tươi nhưng lại tắt ngấm. Cô hỏi Hàn lão gia

- Ba à, ba là vì con mới đánh ông chủ quán và cũng là vì con ba mới thèm nhìn cây đàn kia sao?

- Nghi nhi ngoan, từ nay con sẽ là bảo bối của ta. Bất kể ai đụng vào con ta sẽ không tha cho kẻ đó. Những gì con thích thì ta cũng thích - Hàn lão gia vừa lau nước mắt cho cô vừa nhìn cô ân cần nói

- Vâng - Cô gật đầu thích thú. Cô sẽ là bảo bối của Hàn lão gia sao? Thật không thể tin nổi.

Hai người lại khoác tay nhau đi lòng vòng trong tầng mua sắm ngắm nghía. Thái độ của tất cả mọi người đều thay đổi hẳn. Nhân viên bán hàng thì niềm nở chào mời hai người họ.

Dừng lại trước một shop thời trang nam dành cho người cao tuổi, cô kéo tay ông vào và chọn lựa. Ông cũng đứng im cho cô ướm thử từng bộ đồ. Còn cô thì tất bật trong việc tìm bộ đồ thích hợp cho Hàn lão gia, sau những bộ đồ không ưng ý đầu cô đều lắc nguây ngẩy nhìn rất dễ thương. Hàn lão gia bật cười hỏi cô

- Con chọn đồ cho ta làm gì vậy? Ta có đi đâu nhiều đâu. Ta còn rất nhiều quần áo.

Tuệ Nghi nhìn Hàn lão gia chu mỏ, phồng má phụng phịu

- Ba à, con quan tâm ba không được sao?

- À, được chứ - ông mỉm cười, trong lòng cảm thấy vui vẻ một cách kì lạ. Giá như Tuệ Nghi là con gái của ông thật thì tốt biết mấy. Như nhớ ra gì đó, ông quay sang nhìn cô hỏi

- Tuệ Nghi, con có muốn làm con gái thật của ta không?

Cô nghe Hàn lão gia hỏi vậy thì tay hơi khựng lại, suy nghĩ một chút rồi gật đầu, tay vẫn lựa quần áo cho ông. Hàn lão gia vui mừng nói tiếp

- Vậy con lấy Khánh nhi đi. Như vậy con sẽ là con gái của ta

- Nếu con là con gái của ba thì con không còn là con gái của ba mẹ con nữa sao? - Cô ngây thơ hỏi ông, ánh mắt lại đỏ lên như sắp khóc.

- Con vẫn là con gái của ba mẹ con mà con cũng chính thức là con gái của ta. Chẳng lẽ con chê lão già này không xứng sao?

- Không, con có muốn cũng không được nhưng tại sao con phải lấy Khánh nhi gì gì đó thì mới là con gái của ba? - Cô xua tay liên tục bác bỏ ý kiến của ông rồi hỏi lại

- Khánh nhi là con trai ta, nếu con lấy nó thì con vừa có chồng, vừa có ba, như vậy không tốt hơn sao? - Ông giải thích

Nghe Hàn lão gia nói vậy, cô ngây thơ hỏi lại

- Chồng là gì ạ

Ông vừa nghe dứt câu thì tí nữa sặc nước bọt mà chết nhưng vẫn cố giảng giải cho cô hiểu

- Chồng là người yêu thương, chăm sóc cho con giống như ba con làm với mẹ con ý.

Tuệ Nghi gật gù ra vẻ hiểu. Cô quay sang nhìn Hàn lão gia ướm thử bộ cuối cùng rồi cũng quyết định luôn

- Bộ này đẹp nhất. Nếu ba nói vậy thì con sẽ lấy Khánh nhi.

Ông vui như mở cờ trong bụng, nhận lấy bộ đồ cô chọn đem đi tính tiền rồi hai người ra về. Trên xe ông nói với cô

- Mai ta sẽ đón con đi thử váy cưới được không?

Cô gật đầu đồng ý. Cứ như vậy hai người nói chuyện luyên thuyên suốt cả quãng đường về nhà cô. Hàn lão gia cũng báo cho ba mẹ cô biết và nhận được sự đồng ý của họ nên ông rất vui. Ngày cô trở thành con dâu ông sẽ không còn xa, ông đã đợi ngày này lâu lắm rồi, chỉ một tuần nữa thôi.

Sau đó Hàn lão gia cũng về thông báo cho Hàn Thiên Khánh biết chuyện. Thế là màn đêm lại buông xuống. Một ngày nữa lại qua đi. Sóng gió sẽ đến với Hàn Gia như thế nào, mời các bạn đón xem những chương sau của chuyện nhé!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.