Sau đó Ả tắt mày xem như chưa có chuyện gì xãy ra,tiếp tục ôm hôn người đàn chìm vào dâm tục.
------------------
Khiết Nhi không vội trở về.Cô lang thang trên con đường lớn,nhìn lại nơi cô đã xa 7 năm trong lòng không khỏi xót xa.
7 năm trước cô ngây dại tin là chồng mình bảo vệ mình.
Tin là cô có một người chồng hoàn hảo.Trong mắt cô lúc ấy chỉ có Triết Diệp.
Nghĩ lại cảm thấy nực cười.
Đôi mắt Khiết Nhi lạnh lại lên xe trở về biệt thự.
-------------------
TẠI BIỆT THỰ
Tử Lảnh ngồi vắt chân nhìn cô đi vào cất giọng hỏi:
"Như thế nào lại về muộn như vậy? "
Cô nhìn Tử Lảnh cảm thấy người đàn ông đối diện tuy gần nhưng lại xa vời,cô từ tốn trả lời:
"Chỉ là trong lòng không được vui nên đi dạo một lúc "
"Lại đây "
Cô ngoan ngoản đi lại trước mặt hắn,đã bị hắn kéo vào lòng,đôi môi mỏng nhanh chóng phủ lên môi cô,say đắm hôn,bàn tay bắt đầu không an phận,cô giữ tay hắn lại,hắn không hài lòng dừng lại nụ hôn.
Cô nhỏ giọng nói:
"Đây là phòng khách "
"Thì thế nào? "
"Sẽ có người nhìn thấy "
Hắn vân vê môi cô,trả lời:
"Thì sao? "
Cô như bất lực hỏi như vậy chẳng khác gì ép cô,giữa biệt thự này ở đâu mà không thấy bóng dáng của người giúp việc.
"Thì người ta sẽ thấy......mất tự nhiên thưa chủ tịch "
"Tôi không quan tâm nhiều như vậy? Chẳng lẽ em ngại? Khiết Nhi đây cũng không phải là lần đầu "
"Trở về phòng được không? "
Hắn đôi mắt đầy ý cười.Cô vẫn vậy,vẫn hay ngại ngùng,điều ấy càng làm hắn chỉ muốn trêu chọc cô,hắn đẩy cô xuống ghế salon,cười cất giọng vô lại:
"Nhưng tôi muốn làm ở đây? "
"Chủ tịch như vậy sẽ mất hình tượng của chủ tịch "
"Ở đây không phải là tập đoàn.Hình tượng là gì có giải quyết nhu cầu sinh lí được không? "
Cô cứng họng không biết trả lời thế nào,đành chọn im lặng.
"Nói cho tôi nghe? Tôi đẹp trai hơn Triết Diệp?"
Cô gật đầu.
"Tôi nhiều tiền hơn anh ta? "
Cô tiếp tục gật đầu.
"Tôi quyến rũ không góc chết? "
Cô chỉ biết gật đầu.
"Vậy lên giường với người hoàn hảo như tôi em có gì đắn đo? "
Cô lại không biết trả lời làm sao .
Hắn lại bổ sung:
"Tôi còn không tính hơn thiệt,em được lẫn nhan sắc và thân thể của tôi đấy là một điều may mắn "
Cô nhìn hắn đôi tay mân mê môi hắn khẻ trả lời:
"Đừng làm vậy nữa tôi sẽ rung động "
Hắn thôi bộ dáng cợt nhã nhìn thẳng vào mắt cô,hai người rơi vào chầm lặng.
-------------------------
TẠI BỆNH VIỆN
Triết Diệp vẫn vậy đôi tay vẫn ôm chặt Tiểu Thuần.
Con gái của anh chỉ mới 6 tuổi thế giới này nó còn chưa nhìn rõ.
Nó còn chưa bước vào lễ đường.
Nó còn chưa được anh dẫn đi chơi,anh còn chưa ôm con anh,anh còn chưa làm được gì cho chính con mình,cảm giác thật xót xa.
Mất đi người thân là gì? Là mất đi một phần của cuộc sống.Đến câu tạm biệt anh cũng chưa kịp nói.Đến giây phút cuối cùng anh cũng không kịp bên con anh.
Triết Diệp mê man nói:
"Thuần Thuần con lạnh lắm phải không? "
"Không sao ba đang ôm con,không sao có ba bên con "
"Con đau lắm phải không,ngoan không sao,ba đưa con đến bệnh viện rồi sẽ không sao nữa! "
"Ngủ một lát thôi rồi tỉnh dậy con nhé "
Vừa nói nước mắt của anh cũng không ngừng rơi.Nơi bệnh viện ấy không ngừng vang lên tiếng của người cha gọi tên con gái mình.Nhưng tất cả đều trở về vô vọng.
....
TẠI BIỆT THỰ HỌ DIỆP
2 Ngày sau đó.
Khi tang lễ diễn ra Khiết Nhi đứng một góc khuất nhìn,môi nở nụ cười nhẹ:
"Cảm giác mất mát thế nào? Cảm giác bị phản bội ra sao tôi sẽ khiến anh nếm trãi từng chút,từng chút một "
Bóng dáng cô dần khuất.
Cũng là lúc Ả trong bộ váy đỏ chói mắt trở về.
Ả nhăn mặt nói:
"Trong nhà có đám ma à,thật xui xẻo "
Anh lạnh nhạt trả lời:
"Câm miệng "
Ai ai cũng trong trạng thái bi thương,nhưng đôi mắt của họ kinh ngạc với câu hỏi của Ả.
Đây là câu hỏi của một người mẹ sao?
Nhất thời mọi người trở nên lặng im nhìn sự việc.
"Các người nhìn tôi cái gì,cũng không phải con các người chết. Các người khóc cái gì "
Triết Diệp hàn khí tỏa ra hơi lạnh lẽo lập lại lời nói:
"Tôi nói cô câm miệng lại "
Ả chua ngoa chỉ tay vào mặt hắn:
"Đồ bất tài vô dụng anh còn dám quát tôi cơ à "
BỐP
Một cái tát được dáng lên mặt Ả.
Ả lấy tay che mặt quát lên:
"Anh dám đánh tôi cơ à,anh có quyền gì mà đánh tôi,sao anh không chết đi như nó,chết đi cho khuất mắt tôi "
Vừa nói Ả vừa lấy tay chỉ thẳng vào di ảnh của Tiểu Thuần.
"Tôi nói cô câm miệng "
Đôi tay anh bóp chặt cổ Ả.Chính tay anh sẽ kết liễu đời Ả.Á Nhạ anh yêu thật nậc cười.Cảm giác khốn nạn khi bị một con đàn bà đem ra làm trò đùa.
Khung cảnh trở nên hổn loạn.Một vài người chạy vào can anh.
Ả hơi thở khó khăn cay độc nói:
"Anh giỏi lắm Tôi sẽ hũy hoại anh,anh nhớ kĩ cho tôi,anh và con anh đều là những thứ rác rưởi "
Ả chạy lại ném di ảnh của Tiểu Thuần xuống mặt đất,âm thanh tiếng thủy tinh vỡ vang vọng.
"Tất cả các người đều là xúc vật,ảnh thờ à,thơ gì loài vi khuẩn,thờ gì đứa nghiệt súc,thật kinh tởm "