Chiếc xe càng lúc càng lao đến gần.Nhanh đến mức khi Cô trở về thực tại đã không còn kịp phản ứng.
Một giây đó Cô bất chợt nhớ đến Hắn.Hình bóng cùng khuôn mặt của Hắn cứ như vậy in sâu trong giây phút cuối cùng ấy.
Chiếc xe lao thẳng vào Cô nhanh đến mức mọi người chỉ còn thấy một thân ảnh bị hất tung lên sau đó chỉ còn hình ảnh Cô gái nằm dưới vũng máu.
Giây phút ấy trong Cô chỉ còn hoài niệm chính là tiếng yêu còn chưa kịp cất thành lời.Đôi mắt Cô từ từ nhắm lại,chỉ là cảm thấy mắt thật mỏi,chỉ là muốn ngủ đi một chút.
Ả ở cách đó không xa đáy mắt hiện lên một tia hả hê cùng vui sướng:
"Lần này hãy chết đi.Hãy chết luôn đi "
Ả cười đầy tà độc sai tài xế lái xe rời đi.Trong lòng tin rằng lần này cái chết sẽ không tha cho An Khiết Nhi.
-Cùng lúc:
Vũ Nhiễm một thân đồ thể thao năng động tay còn cằm thêm sữa cùng cân đường vừa đi vừa cười tiến vào cổng bệnh viện.Lại phát hiện ngay đấy tụ tập rất đông người.Không cần nói Vũ Nhiễm cũng biết đã xảy ra một vụ tai nạn không hề nhẹ.Bình thường bản thân sẽ không quan tâm một mạch đi thẳng nhưng hôm nay lại bước chân lại tiến đến đám đông kia.Chính Vũ Nhiễm cũng không biết tại sao chỉ là thuận theo tự nhiên muốn xem một chút.
Đôi mắt hướng về thi thể đang nằm một giây sau đó mắt liền chợn ngược lên.Ném mạnh túi đồ trên tay xuống Vũ Nhiễm lao vào đở Cô.
"Khiết Nhi em làm sao vậy....Khiết Nhi "
Đôi mắt Vũ Nhiễm tối sầm lại gầm lên:
"Còn không mau gọi bác sĩ tới đây "
Khung cảnh lúc này thật náo loạn,Vũ Nhiễm không nói không rằng bế Cô lên một mạch chạy vào bệnh viện.
Lúc này tại phòng VIP nơi Hắn đang nghỉ ngơi.
Trên mặt Hắt toát lên vẻ âm trầm cùng đáng sợ,đã gần hai tiếng trôi qua nhưng Cô vẫn không xuất hiện,nghĩ Cô thế mà lại xem thường lời mình nói trong lòng Hắn càng thêm tức giận.
Thuận tay điện cho Cô nhưng cũng chỉ đổi lại là một hồi chuông dài nhưng lại không có hồi đáp.
"An Khiết Nhi em dám không nghe điện thoại của Tôi? Dám không nghe lời Tôi? Tốt rất tốt "
Đang lúc tâm trạng xấu nhất thì màn hình lên cuộc gọi của " Nhiễm Bánh Bèo " khiến cho Hắn càng thêm bực bội gắt gỏng nghe máy:
"Cậu gọi cho Tôi làm gì? Không có chuyện gì thì cút dùm. "
"Lãnh cậu phải bình tĩnh nghe tớ nói! "
Mày đẹp nhíu lại Hắn biết Vũ Nhiễm đang nghiêm túc liền trả lời:
"Đang bình thường nói đi "
"An Khiết Nhi bị tai nạn,đang trong tình trạng nguy kịch... "
Hắn bàn đầu không mấy quan tâm theo phản xạ trả lời hờ hửng:
Nói xong Vũ Nhiễm cũng ngắt máy đôi mắt cũng mấy phần lo lắng thở dài nói:
"Họ còn chưa hạnh phúc được bao lâu. Tạo hóa cũng thật biết trêu người "
....
Hắn bật dậy bước chân có ít nhiều nhiều bấn loạn....
Trái tim thì như bị ai đó cứa vào.Cảm giác lo sợ cũng đau đớn cứ thế hình thành.
Bước chân cũng như thế mang theo tia xót xa cùng mất mát. Sợ chính là sợ Khiết Nhi của Hắn bỏ Hắn đi...
Vũ Nhiễm thấy bóng dáng của Hắn nhìn lên khuôn mặt hiện lên vẻ lo lắng kia thì trong lòng đã biết sẳn đáp án ai mới là người quan trọng đối với Tử Lãnh.Không phải là Dĩ Thuần mà là cô gái mang tên An Khiết Nhi..
"Lãnh "
Tử Lãnh đôi mắt lạnh lẽo cất tiếng:
"Chuyện gì đã xảy ra? "
Vũ Nhiễm cũng thuật lại.
Khuôn mặt của Tử Lãnh càng lúc càng đen cho thấy hiện tại Hắn rất tức giận:
"Khốn kiếp dám đụng vào người phụ nữ của Tôi thì các người chỉ có một con đường chết "
Vũ Nhiễm đi lại vỗ vai Hắn nói:
"Cậu ở đây với em ấy đi.Mọi việc để tớ lo "
Hắn gật đầu.
Vũ Nhiễm trước khi đi còn không quên bông đùa:
"Ơ thế không cảm ơn à? "
Tử Lãnh một thân bất lực ngồi trên ghế không điếm sỉa lời Vũ Nhiễm nói mắt một đường thẳng nhìn vào cánh cửa khép kín kia.
Vũ Nhiễm thôi đùa lời nói như đâm thẳng vào cảm xúc của Hắn lúc này:
"Lãnh hãy nhìn cảm xúc của mình đi,đừng cố chấp cho là bản thân chỉ yêu mình Dĩ Thuần,đừng vì anh trai cậu mà ép buộc bản thân cậu,người cậu yêu là An Khiết Nhi,tớ chỉ nói thế thôi không nói nhiều... "
Hắn nghe mà bổng cười nhạt nhìn theo bóng dáng của Vũ Nhiễm trả lời:
"Có lẽ "
Vũ Nhiễm cũng cười thôi không nói gì rời đi tìm kẻ đã gây tai nạn.Vũ Nhiễm Không chắc không băm kẻ gây tai nạn kia thành trăm mãnh.Vì cái tội bố láo,tông người xong liền bỏ chạy? Cuộc sống mà người tốt thì nhiều người biết điều thì ít.
Tử Lãnh rơi vào nơi bế tắc nhìn lại bản thân đến cả một lần nghiêm túc nói chữ yêu cũng chưa từng.Đến một lần cũng chưa hề....
Xin đừng bỏ lại anh....
Xin đừng yếu đuối.....Vì em còn có anh.
"Xin lỗi vì chưa kịp nói lời yêu em "
Chỉ một cánh cửa nhưng dường như chia đôi thế giới của họ.
Anh nợ em một lời yêu?
Còn em nợ anh một lời xin lỗi...
Định mệnh thật buồn cho chúng ta gặp nhau....Để rồi hoài niệm vẫn còn đấy.