Khác với không khí nhộn nhịp của Tiêu Linh và Vũ Nhiễm, ở một gian phòng khác Si đang không ngừng đạp bàn ghế.
Năm đó nên tiển cả con đàn bà chết tiệt Dĩ Thuần theo Tử Khôi. Hôm nay chính Dĩ Thuần đã phá vỡ kế hoạch của Si. Năm xưa cũng như vậy, suy cho cùng người mà Dĩ Thuần chọn vẫn là anh em nhà Tử Khôi.
"Dĩ Thuần chúng ta chưa xong đâu. "
Người đàn ông đeo mặt nạ đôi mắt đầy toan tính nhìn vào màn hình, ông ta vẫn không tỏ ra thái độ gì, trò chơi không phải chỉ mới bắt đầu thôi sao?
- -----------------------
Tại quán bar, nơi đang tụ tập của đám Tử Lãnh. Tất nhiên đi cùng sẽ có cả Dĩ Thuần cùng Triết Diệp và cả trợ lý Lee. Đột nhiên hai người con gái kia muốn uống rượu, còn là thi uống rượu, mà bản thân họ không hề thi mà ép hắn cùng Triết Diệp thi.
"Con gái, con nói xem chồng con như vậy có được hay không? "
Triết Diệp ngồi một bên môi cũng khẻ nhấp rượu, vị cay nồng giúp anh tỉnh táo hơn, và giúp anh quên tư vị đau lòng đang len lỏi.
Khiết Nhi ngược lại vẫn vô tư, vô âu, vô lo, nhìn ly rượu trên bàn sau đó nhìn Tử Lãnh ngây ngô nói: " Trong phòng ngủ ở nhà có lận một tủ đựng rượu, bác đừng nói ở đó là bộ siêu tập vỏ chai chứ nhỉ? "
Hắn có chút không vui, nhà có cái gì vợ hắn cũng đem khoe như thế thật sự là không tốt, Hắn đương nhiên là biết uống rượu nhưng bây giờ hắn chỉ muốn về nhà, leo lên giường lăn cùng vợ thôi. Ngồi đây mà uống rượu hắn cảm thấy thật mất thời gian, Vũ Nhiễm đâu? Lúc cần cậu ta thì cậu ta không xuất hiện, lúc không cần thì phương diện nào cũng hiển thị.
Buồn bực hắn lướt điện thoại gọi cho Vũ Nhiễm, đầu dây bên kia liền bắt máy: " alo chồng yêu. "
Tiêu Linh ở trong xe có chút buồn nôn khi nghe Vũ Nhiễm trả lời điện thoại.
Tử Lãnh lại càng không phải nói, cảm giác muốn ném điện thoại đi là thật sự, nhưng vẫn không quên việc cần nói:
"Cậu đang ở đâu? "
"Chồng yêu nhớ em rồi sao. "
Hắn nghe đến trán nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi gằn tên Vũ Nhiễm: " Vũ Nhiễm cậu tốt nhất lăn xác đến đây ngay bây giờ cho tôi. "
Vũ Nhiễm bên này nhìn sắc mặt của Tiêu Linh thì trong lòng có chút hả hê, liền vui vẻ nhận lời Tử Lãnh: " Được rồi từ từ. Không phải vội vàng người ta liền đưa tiểu tam đến gắp anh. "
Nói xong Vũ Nhiễm liền tắt máy. Sau đó quay ra nhìn Tiêu Linh, đầy hứng thú gợi ý: " Chồng chú muốn gặp cháu, cháu có ngại không khi chú dẫn cháu đi gặp chồng của chú? "
Tiêu Linh lại tỏ ra chẳng sao, cô thật sự cũng rất muốn đến cái chỗ mà người đồng tính hay đến. Để xem nam nhân yêu đương thế nào, nam nhân yêu nhau có giống như nữ giới và nam giới yêu nhau không nhỉ, càng nghĩ càng phấn khởi, tinh thần đột nhiên vô cùng có sức sống:
"Tốt, chú hãy đưa cháu đến gặp chồng của chú, dù gì cháu cũng muốn xem dung nhan chồng của chú. "
Vũ Nhiễm chẳng nói gì thêm, nhún vai khởi động xe một mạch chạy đến địa điểm đang được hiện thị trên màn hình.
[…]
"Thế bác có định uống không thì bảo, hay để cháu uống. "
Hắn nghe thế thì vội giật ly từ tay cô, đùa à để cho Khiết Nhi say thì khác gì hành hạ cuộc đời hắn. Nếu như vậy thì hắn thà để hắn uống còn hơn, sự kiện cô vợ nhỏ này say rượu ít nhiều cũng là một nỗi ám ảnh kinh dị của một người đàn ông như hắn.
"Được để anh uống. "
Trợ lý Lee dù không muốn nhưng vẫn vạn bất đắc dĩ phải tham gia cuộc thi uống rượu này. Phải nói là cuộc đời làm trợ lý của Lee quả thật không dễ dàng.
Dĩ Thuần bật cười, Tử Lãnh một thời không xem ai ra gì nhưng hôm nay lại rất biết nghe lời vợ. Đúng thật giờ Dĩ Thuần đã hiểu ra con người ta chỉ thay đổi khi mà họ gặp đúng người và quan trọng đó là đúng thời điểm.
Rồi Dĩ Thuần nhìn Triết Diệp, người đàn ông đang không ngừng uống rượu, trong ánh mắt anh ta dường như lóe lên những tia mất mát và đau lòng. Đáng lẽ người con gái mang tên An Khiết Nhi kia từng thuộc về anh ta, nhưng chẳng phải cũng chính Triết Diệp đã đẩy người ta đi hay là sao? Dĩ Thuần lại rút ra thêm được một bài học mới trong tình cảm đó là bản thân chúng ta trước khi học yêu ai đó, hãy học cách tôn trọng những thứ mình đang có, phải biết trân trọng những thứ thuộc về mình. Đừng để đánh mất đi rồi mới thấy hối hận.
Còn Khiết Nhi thì lại bận nhìn Dĩ Thuần, ừ chị ấy là một cô gái dịu dàng nhưng lại có phần thần bí. Suy nghĩ của chị cũng rất lí trí, con người của chị tình cảm lại rất rõ ràng. Cô từng nghĩ phải đối phó với Dĩ Thuần nhưng sau cùng cô cũng nhận ra, Dĩ Thuần chị ấy không phải là một cô gái xấu. Đoạn đường tình cảm mà chị ấy đã trải qua có lẽ cũng chẳng suôn sẻ gì.
Tử Khôi, cô đã từng nghe cái tên này.
Nhưng chuyện của năm đó cô thật tình chẳng biết ngọn nghành, chỉ biết Tử Lãnh có một người anh trai tên Tử Khôi. Người anh trai này đã qua đời sau một vụ tai nạn. Cũng rất lâu của trước đây rồi. Nhưng hình như Tử Khôi là người yêu của chị Dĩ Thuần, vậy Tử Lãnh vì sao lại biến thành người yêu của Dĩ Thuần thì cái này cô vẫn không biết.
Điều mà cô suy nghĩ lúc này là lật đổ được Si, cũng như người đàn ông kia. Có như vậy thì cô mới có thể cùng Tử Lãnh sống một cuộc sống viên mãn được. Và quan trọng là Á Nhạ nữa, linh cảm nói với cô rằng Ả ta đang còn tồn tại, và cô chỉ có một sự lựa chọn đó là một là cô biến mất mãi mãi, hai là Ả biến mất hoàn toàn.
Cho đến khi cả hắn và Triết Diệp đã uống đến ly thứ 7 thì Vũ Nhiễm mới thong thả đi vào.
Tiêu Linh thì có chút thất vọng, đây rõ ràng là quán bar sang trọng nhất trong thành phố, nào phải nơi tụ tập của các anh chàng gay đâu chứ.
Vũ Nhiễm đi thẳng vào phòng Vip, chẳng cần gõ cửa tự do tự tại đẩy cửa đi vào.
Ây ra đập vào mắt Vũ Nhiễm thật đúng là một màn mĩ cảnh, Hắn và Triết Diệp và cả Lee thế mà lại đang cùng nhau thi uống rượu, còn là loại rượu mạnh nhất, còn Dĩ Thuần và Khiết Nhi thì đang thư thả nhâm nhi môi còn không ngừng chuyển động như đang bàn bạc chuyện gì đó hăng say lắm.
Ở đây đông vui như vậy rất may không thể thiếu mặt Vũ Nhiễm đây được.
Chỉ khác với tâm trạng đầy vui vẻ của Vũ Nhiễm thì Tiêu Linh ngược lại có chút bất ngờ, bất ngờ ở chỗ là ở đây toàn xuất hiện những người có nhan sắc bức người. Vẻ đẹp của hai cô gái kia lại càng khiến cho Tiêu Linh khẻ nuốt nước bọt, quả là xinh đẹp động lòng người.
Vũ Nhiễm đã không khách khí mà lên tiếng trách móc:
"Mấy người giỏi lắm, ngang nhiên tụ tập mà không hề thông báo cho tôi một tiếng. "
Dĩ Thuần cười cười nhìn Vũ Nhiễm, đôi mắt cũng thoáng qua nhìn cô gái ăn mặc đơn giản mà Vũ Nhiễm dẫn theo, trong lòng thầm cảm thán khẩu vị của Vũ Thiếu có phải hay không là càng ngày càng mặn.
"Còn không phải anh nói muốn ở lại hóng gió sao, vì sao bây giờ lại dẫn một cô bé đến đây. "
Khiết Nhi hít mũi chế nhạo Vũ Nhiễm: " Ông ngoại thật là trâu già còn muốn gặm cỏ non sao? "
Trợ lý Lee không nhịn được cũng lên tiếng: " Tổng giám đốc à, bây giờ luật pháp rất nghiêm minh, anh không nên qua lại với trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên như thế. "
Tử Lãnh lại càng không phải nói, tất nhiên có dịp chế nhạo Vũ Nhiễm thì làm sao mà thiếu mặt của Hắn được: " Nhiễm à nếu cậu thật sự thiếu thốn tình cảm thì có thể liên lạc cho tôi, hà cớ gì lại đi bắt ép một học sinh trung học như vậy. "
Triết Diệp cũng rất biết đổ thêm dầu vào lửa: " Cho nên mà nói Vũ Thiếu chúng ta làm gì cũng nên giữ lấy đạo đức nghề nghiệp. "
Vũ Nhiễm: "... "
Tiêu Linh: "..."
Hết chương 93.
Trước khi có H thì cứ phải cà khịa nhau tý đã nhớ!!!!