"Cùng chung sống đến già, bên nhau tới khi bạc đầu đều là cả đời.
Nhưng đối với Đồng Kỳ Anh mà nói thà "nắm tay nhau đến già" không bằng "một lòng một dạ".
"Bây giờ vẫn kịp sao?" Đồng Kỳ Anh chớp đôi mắt trong veo như nước nhìn chằm chằm Phó Quân Tiêu, trong lòng tràn đầy lo âu hỏi.
Đột nhiên bị đổi chủ đề khiến Phó Quân Tiêu mặt đầy mơ hồ, hoàn toàn không biết nên nói gì với cô.
Đồng Kỳ Anh giơ tay lên, cực kỳ nghiêm túc che kín bụng mình: "Ông nội rất trông đợi đứa chắt này! Vì nó là chắt đích tôn!"
Vấn đề là kỳ kinh nguyệt của cô sắp đến, hơn nữa đã qua thời kỳ không an toàn, cho dù tối nay "động phòng", cô cũng không thể mang thai em bé!
Anh cả thật là, cũng không bàn bạc trước với cô một chút.
Anh thật sự không nên nói dối ông nội là cô có thai chứ! Cho dù muốn mang thai cũng phải đợi đến tháng sau.
Nhớ Quay lại đọc tại truyện t amlinh.
Còn nữa trước khi mang thai em bé, vì sức khỏe của em bé, không phải nói tốt nhất cả hai vợ chồng nên đến bệnh viện để khám sức khỏe toàn diện ổn thỏa trước sao?
Ngoài ra, nhỡ không mang thai được thì làm thế nào? Đồng Kỳ Anh không ngừng phiền não, mà những lời này cô cũng chỉ có thể giấu trong lòng.
Nhớ Quay lại đọc tại truyện t amlinh.
"Đương nhiên! Con của anh tất nhiên là chắt đích tôn của ông nội rồi" Trong đôi mắt đen láy của Phó Quân Tiêu ánh lên nụ cười ấm áp.
Thật ra thì trong lòng anh vừa đắc ý lại vui vẻ vì Kỳ Anh bằng lòng sinh con cho anh.
Trước kia, anh cảm thấy mình rất bực bội, bởi nếu Kỳ Anh sinh con thì sẽ phải gọi anh một tiếng "bác cả".
Anh không muốn con của Kỳ Anh gọi anh là "bác cả"! Nếu con của Kỳ Anh có thể gọi anh là "bố" thì tốt biết bao nhiêu.
Suy nghĩ này của anh có phải có chút ngu ngốc không? Cho nên lúc ấy anh không ngại để bản thân làm "người đổ vỏ".
Chỉ cần là con của Kỳ Anh anh đều thích.
Nhớ Quay lại đọc tại truyện t amlinh.
Nhưng trái lại Đồng Kỳ Anh lại dấy lên nghi ngờ với anh: "Anh cả, chẳng lẽ anh cho rằng chuyện kia làm một lần là có thể được sao?"
"Chẳng lẽ không phải sao?" Nụ cười trên gương mặt tuấn tú của Phó Quân Tiêu biến mất, hết.
sức tích cực hỏi ngược lại.
Một lần là có thể được? Được rồi! Thật ra thì cũng không phải không thể nào! Đồng Kỳ Anh trực tiếp nhìn chằm chằm Phó Quân Tiêu, lúng túng cười một tiếng: "Anh..." Cô muốn nói lại thôi.
Bởi cô thấy vẻ mặt mờ mịt của Phó Quân Tiêu không giống như đang giả vờ.
Nói chung, những người đã từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực đó, phụ nữ và đàn ông đã kết hôn có lẽ đều biết, phụ nữ có thời kỳ an toàn và thời kỳ không an toàn.
Chuyện này, ngay cả Phó Quân Bác người đã sống với cô ba năm nhưng không động phòng" cũng biết.
Mà anh cả lại không biết! Chẳng lẽ nói...!Đồng Kỳ Anh nghĩ tới đây liền lập tức dừng lại.
"Không sao, một lần không trúng, vậy thì làm nhiều lần, cuối cùng sẽ trúng thôi" Phó Quân Tiêu nghiêm túc nói tiếp.
Quả nhiên! Anh cả không biết gì cả! Đồng Kỳ Anh á khẩu không trả lời được: "..." "Em có muốn lên cây nhìn một chút không?" Phó Quân Tiêu đột nhiên hỏi.
Sau khi Đồng Kỳ Anh định thần lại, mới phát hiện trong lúc vô tình cô và anh đã đi tới dưới cây sưa vàng trong khuôn viên.
Có lẽ cô đã quên nhưng anh thì không quên.
Anh vẫn chưa quên tất cả những thứ đã từng có trong lúc chung sống với cô.
Phó Quân Tiêu leo lên cây đại thụ trước, sau đó vịn thân cây kéo Đồng Kỳ Anh ở dưới cây lên.
Ba năm trước, anh ngồi trên cây to này, nghe cô và em trai anh ở dưới tán cây lớn trò chuyện vui vẻ hạnh phúc, nhưng anh chỉ có thể đau xót đem tình cảm đối với cô khắc lên cây này.
Trời biết, đất biết, cây biết, nhưng cô không biết.
Thời gian trôi nhanh cũng không thể làm anh quên đi tình cảm với cô.
Ngay khi Đồng Kỳ Anh vừa mới ngồi lên cành cây khô thì cô vô tình thấy được năm chữ "Quân Tiêu yêu Kỳ Anh" được khắc trên thân cây.
Cô giơ đưa tay lên, dùng ngón tay vuốt ve năm chữ này, dùng tâm cảm nhận tâm tình của người khắc chữ lúc đó.
Phó Quân Tiêu thấy Đồng Kỳ Anh phát hiện năm chữ này liền nghiêng người qua, một tay chống lên thân cây, vòng qua thân cây đại thụ ôm lấy Đồng Kỳ Anh vào lòng.
"Kỳ Anh, anh yêu em, vẫn luôn là em" Tay còn lại anh nắm lấy tay cô, cùng ngón trỏ cô nhẹ nhàng tô lại dòng chữ "Quân Tiêu yêu Kỳ Anh" trên thân cây kia.
Thật ra thì anh đang muốn thêm chữ "chỉ" trước chữ "yêu", sau đó thêm chữ "sâu đậm", chữ "duy", chữ "nhất"...
Giây phút này, sâu trong lòng cô đã bị anh làm cho rung động.
Cô vẫn cho rằng chỉ có cô yêu rất hèn mọn, nào ngờ anh cả cũng như vậy.
Anh cả không chỉ có yêu rất hèn mọn, hơn nữa còn yêu rất thống khổ.
Nỗi đau này đến giây phút này đã khiến cô cảm động lây.
Cô nhớ mang máng lúc đó cô đã nói với anh cả rất nhiều lời tàn nhẫn...!Trái tim anh cả khi đó vì những lời tàn nhẫn của cô mà đau đến mức nào chứ? Đồng Kỳ Anh đưa lưng về phía Phó Quân Tiêu, lặng lẽ vì anh mà rơi lệ.
Sau cổ là hơi thở mang lại cảm giác rất an toàn của anh.
Sau khi lén lau đi những giọt nước mắt, cô nghiêng người sang, ánh mắt dịu dàng, nhìn thật sâu vào mắt anh, mỉm cười nói: "Anh cả, em đang thiếu một quả thận nên không muốn bị người khác lấy mất "trái tim", vì vậy em giao trái tim em cho anh cả, anh cả bảo quản thật tốt hộ em.
được không?"
"Giữ bao lâu?" Phó Quân Tiêu hỏi đầy ẩn ý.
Đồng Kỳ Anh đáp: "Đời đời kiếp kiếp".