Anh ôm lấy cô, xoay một vòng rồi mới đứng yên.
Hai cánh tay của Đồng Kỳ Anh để ngay trên ngực Phó Quân Tiêu, gương mặt xinh đẹp thò lại gần trước mặt anh, chóp mũi gần như chạm vào nhau.
Khí hít vào tất cả đều là mùi hương trên người cô, không phải cái kiểu hương chanh tựa như mối tình đầu ngày xưa, cũng không phải cái loại mùi sữa bò tươi mát sau khi lâu ngày gặp lại, mà là một loại mùi thuốc tây nhàn nhạt.
Mùi hương trên người cô luôn luôn gián tiếp báo cho anh, những ngày cô rời xa anh đó, cô đã trải qua những chuyện gì.
Có lẽ là một gợn sóng lăn tăn trong nội tâm đã thôi thúc nhịp tim nào đó rung động, Đồng Kỳ Anh ngẩn ngơ nhìn Phó Quân Tiêu một lát rồi đột nhiên cúi đầu, bất ngờ hôn lên đôi môi mỏng của Phó Quân Tiêu.
Đây là một loại bản năng trong tiềm thức, muốn gần gũi anh, muốn hôn anh.
Phó Quân Tiêu chấn kinh từ trong nội tâm lẫn bên ngoài, trong đầu có một khắc mọi thứ bỗng nhiên trống rỗng.
Cả người anh cứng đờ đến tựa như một sợi dây đàn sẽ đứt phựt bất cứ lúc nào, cảm xúc hỗn loạn nào đó lại tựa như đang ấp ủ chờ tới lúc bùng nổ.
Cho đến lúc cô muốn tách ra, bàn tay to ôm lấy eo cô của anh bỗng nhiên lại siết chặt, một lần nữa ấn cô lại vào trong lồng ngực, khuôn mặt tuấn tú sáp lại gần, ngậm lấy đôi môi hồng của cô, hôn trả phần ngọt ngào vừa mới đột ngột xuất hiện kia.
Anh chờ nụ hôn này, thực sự đã chờ quá lâu rồi!
Mọi nỗi đau buồn đều hoá thành mây khói trong chớp mắt, ý nghĩa của chúng cũng vì nụ hôn này mà trở nên thật đáng giá.
Đồng Kỳ Anh chầm chậm nhắm mắt lại, nhận ra rằng bản thân mình hoa ra cũng không kháng cự việc gần gũi với anh như vậy nữa.
Hoặc có thể nói là cô chỉ kháng cự sự chủ động của anh.
Có phải vậy không!
Bắt đầu từ khi nào? Sự chủ động của anh từng mang lại tổn thương gì cho cô?
Cái loại thương tổn ấy để lại cho cô bóng ma tâm lý không thể nào xoá mờ?
Buổi đêm hôm nay, hình như có hơi lâu dài.
Anh có dục vọng với cô, nhưng lại không thể không kìm nén, chỉ vì thời điểm thích hợp vẫn chưa tới.
Nơi phía dưới bụng dưới đã căng chặt đến không thể căng hơn được nữa.
Phó Quân Tiêu tự hiểu được rằng lần này không thể lại nóng vội mà đối xử với cô như lần trước.
Tính tình của Kỳ Anh có hơi chậm nhiệt, anh chỉ đành phải theo tính tình của cô mà từ từ tới.
Trên giường, Đồng Kỳ Anh tựa như một chú chim nhỏ nép vào người ta mà nằm phủ phục trên người Phó Quân Tiêu, một bàn tay ngọc thon dài nhẹ nhàng vỗ vỗ bên ngực trái anh, cảm nhận được tiếng tim đập mạnh mẽ của anh, nhẹ nhàng dịu giọng nỉ non: "Anh cả, em muốn nghe anh hát”
Trước đây là cô hát cho anh nghe.
Bây giờ thật sự là “phong thuỷ luân chuyển” sao? Phó Quân Tiêu cười bất đắc dĩ, nói: “Anh hát hay sai nhịp lắm”.
“Vậy thì anh hát bài nào đơn giản thôi” Đồng Kỳ Anh tựa vào trong lòng Đồng Kỳ Anh, dần dần khép lại mí mắt.
Phó Quân Tiêu suy nghĩ một lát rồi bắt đầu nhẹ giọng ngâm nga những khúc quân ca cũ mà anh từng học trong quân đội khi sống đời quân nhân.
Hát mãi cho đến khi anh nghe được tiếng hít thở đều đều của cô, dùng đôi tay ôm lấy đầu vai của cô gái nhỏ này, cùng nhau đi vào giấc mộng đẹp.
Phó Quân Tiêu về đến nhà, bước vào nhà thấy cô không có phản ứng gì nên đành ho khan một cái.
Đồng Kỳ Anh hồi thần lại, không nóng không lạnh mà hỏi thăm một câu: “À, anh về rồi à”.
“Em không vui à?” Phó Quân Tiêu cũng ngồi xuống bên bàn, nhìn thấy trên mặt bàn còn bày đồ ăn nhẹ nhưng cô chưa hề động một miếng nào: “Mấy món này không ngon ư?”
“Không có hứng ăn” Đồng Kỳ Anh nằm thượt lên bàn, nghiêng đầu nhỏ, chu chu môi.
“Chuyện gì làm em không có hứng ăn, kể ra anh nghe thử” Phó Quân Tiêu hiểu ý mà cười cười.
.