Vô Nhầm Phòng Lên Nhầm Giường

Chương 25: Nước đái chó



Từ cái hôm ở bệnh viện về nhà cũng được một tuần rồi nhưng Nguyên Y chẳng chịu nói chuyện với ai . Anh tới gặp cô cũng mặc kệ, trong lòng cô bây giờ rất hận anh hận anh đến thấu xương.

Là anh chia cắt mẹ con cô, là anh chính tay giết chết bé con chưa kịp ra đời của cô.

Nhưng ai lại ngờ lần này không giống những lần trước anh không ở cửa chính nhà cô mà lại chui vào từ cái lỗ chó bé tí sau nhà.

" Sao anh vào được?? "

Nguyên Y rất bất ngờ, rõ ràng trước đó cô đâu thấy anh xuất hiện trước nhà cô.

" Nguyên Y sao chó em đái bậy bạ vậy "

Trên người anh có một " hương thơm rất là quyến rũ " tại vì khi nãy lúc chui lỗ chó lại xui xẻo gặp phải một vũng nước đái.

Nguyên Y nhìn anh cười rất là vui vẻ nhưng chuyện xảy ra một giây sau đó khiến anh không tài nào trở tay kịp. Cô đi tới góc phòng lấy cây chổi đánh liên tiếp nhiều cái vào người anh.

" Đi ra khỏi nhà tôi.... Đi ra khỏi nhà tôi mau lên "

Bị đánh đến nỗi toàn thân anh đau nhức, cứ mỗi lần anh giơ tay lên đỡ liền bị cô cầm chổi đánh cho một cái đau chết đi sống lại.

Và rồi anh đưa tay kéo cô vào lòng, cô bỗng nhiên cô từ từ buông cây chổi ra nhưng không phải tại vì cô tha thứ cho anh mà là vì mùi nước đái trên người anh khiến cô bủn rủn tay chân đến cả việc cầm chổi cũng không được. Nguyên Y nhăn nhó mặt mày, đã vậy cô còn dùng tay bịch mũi lại.

Nhưng cái mùi đó đúng là khiến cho người ta khó chịu.

Nguyên Y đưa chân đá vào " vật thể phía dưới" của anh. Cơn đau nhức làm anh la um sùm, hai tay đặt ở chỗ đó tích cực xoa,

" Em điên hả Nguyên Y Y "

Nguyên Y đâu nghe được lời nói từ cơn tức giận của anh. Cô lúc này đã nhanh chóng tẩu thoát chạy vào nhà tắm liên tục nôn.

Anh thấy cô bị như vậy liền đi vào vuốt lưng cho cô nhưng anh đâu có biết anh tới gần cô càng làm cô buồn nôn nhiều hơn.

Anh ở trong đây mười lăm phút thì cô ói hết mười lăm phút, anh ở trong đây nữa tiếng thì cô ói hết nữa tiếng. Chừng đó thời gian trôi qua mọi thứ trong bụng của cô đều cạn kiệt muốn tiếp tục ói cũng không được nữa.

" Vưu Trường Tĩnh, anh tới đây làm gì?? ".

Vừa nói dứt câu cô bước ra khỏi nhà vệ sinh rồi lại lần nữa cầm cây chổi lên.

Dù sao thì cũng bị đánh cho tơi tả rồi thì giờ đánh thêm mấy cái nữa cũng chẳng sao. Anh không sợ!!!

" Anh tới xin lỗi em!!! "

Nhưng anh đâu có biết lần này cô dùng lực mạnh hơn lần trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.