Vô Nhầm Phòng Lên Nhầm Giường

Chương 77: Gây chuyện



Sau hôm cô tới gặp anh thì ngày hôm sau đó cả đoàn nhân viên của cô liền tới công ty anh. Nhưng họ không tới làm việc mà tới kiếm chuyện làm cả công ty loạn cả lên. Không những vậy Nguyên Y còn lấy cái danh cổ đông của công ty, phân phó cho họ các chức vụ như trưởng phòng, phó phòng và nhân viên ở một số bộ phận khác nhau.

"Cô làm gì vậy hả? Văn kiện này có vấn đề gì mà bắt tôi phải làm lại? "

Cô nhân viên của anh tức giận nhìn, cấp dưới của Nguyên Y.Cô cấp dưới đó cũng đâu có hiền, cô ta đứng dậy quăng nguyên tập hồ sơ xuống đất.

" Tôi bảo làm là làm! "

Anh đứng một bên quan sát, thật sự là đụng đến giới hạn chịu đựng của anh rồi. Anh tức giận bước tới chỗ cô ta. Ở công ty anh mà dám làm càn,điều này anh không cho phép.

" Cô... Biến ra khỏi đây lập tức cho tôi. "

Cô ta giống như không hề quan tâm tới anh mà bình tĩnh ngồi xuống, gọi điện cho ai đó.

Một lát sau liền có cả đoàn người kéo đến. Là Nguyên Y và cả đám vệ sĩ theo cùng, hoàn cảnh này không ổn tí nào chẳng lẽ kéo quân tới đánh nhau.

" Vưu Trường Tĩnh, anh muốn kiếm chuyện với tôi đúng không? "

Cô bước tới trước vài bước, anh cũng tiến lên vài bước. Hai mắt nhìn nhau chằm chằm, khoảng cách giữa hai người rất gần,xung quanh tỏa ra sát khí bừng bừng.

" Nguyên Y em nên làm rõ một chuyện đó chính là cấp dưới của em gây chuyện với nhân viên của tôi! Chỉ một văn kiện nhỏ bé cũng bắt người ta làm lại mấy lần. "

Người đàn ông này cuối cùng cũng chịu phản kháng, làm cô cảm thấy việc mình coi như cũng đạt được một chút thành tích.

Nguyên Y bước tới bàn làm việc cầm văn kiện đó lên coi... Dưới sự chứng kiến của mọi người cô không nói không rằng liền xé nó đi.

" Cái này cũng được gọi là văn kiện sao?.... Xem ra trình độ làm việc của nhân viên công ty anh thật tệ. Cấp dưới của tôi làm vậy là muốn giúp anh đào tạo lại nhân viên của mình thôi."

" Em...."

Anh tức tới nỗi nói không ra lời. Nắm lấy tay cô kéo vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.

"Buông tôi ra anh làm trò gì vậy? "

Anh ép cô vào bước tường, một tay giữ chặt eo Nguyên Y, một tay còn lại đặt sau gáy cô. Anh đặt bờ môi mỏng của mình lên môi cô,cả người Nguyên Y như tê dại, mơ mơ hồ hồ không kịp phản ứng. Vưu Trường Tĩnh nhân cơ hội tiến vào trong khoan miệng cô, anh càn quét mọi hóc hách trong miệng cô,hút đi tất cả vị ngọt của cô.

(Rầm rầm mmmm)

Tiếng kêu cửa của mấy tên vệ sĩ ở ngoài vừa kịp lúc kéo ý thức của Nguyên Y trở về. Cô tức giận đẩy anh ra

" Vưu Trường Tĩnh, tên lưu manh nhà anh chán sống hả? "

Cô chùi đi chùi lại làn môi đỏ của mình.

" Thật kinh tởm...dơ chết được! "

Anh nhìn hành động của cô,nghe lời nói của cô mà trong lòng quặn thắt lại.

" Em ghét tôi đến vậy sao? Nguyên Y em nói cho tôi biết bây giờ tôi phải làm sao em mới tha thứ cho tôi! "

Cô cười lên vô cùng xinh đẹp và quyến rũ mê hoặc tâm trí anh.

" Tôi còn chơi chưa đủ thì làm sao tha cho anh được! Chuyện vui còn dài anh đừng làm tôi mất hứng chứ! "

Cô nói nhỏ vào tai anh,sau đó bỏ lại anh với khuôn mặt khó coi rồi bước ra ngoài.

" Tất cả mọi người về công ty đi!"

Nguyên Y đứng trước mặt nhân viên của mình ra lệnh.rồi xoay người bước đi.Đám người cấp dưới kia cũng rất nghe lời liền đi theo cô.

------------------------

Trên sân bóng nhỏ, bóng dáng một cô bé lon ton chạy tới chạy lui. Con bé tuy nhỏ nhắn nhưng thiệt có tài, tuy là con gái nhưng nó chơi bóng vô cùng giỏi và không thua kém gì con trai.

" Băng Nhi chuyền cho mình "

Con bé cười thật tươi rồi đá bóng sang.

" Hà Kỳ Phong bóng nè! "

Còn thắng nhóc Hà Kỳ Phong này không ai khác chính là con trai cưng của Hà Kỳ Nam.Lần đầu tiên thấy Băng Nhi cầm quả bóng bước vào nhà thằng bé đã rất thích và quyết tâm đòi vào trường này học cho bằng được để được gặp Băng Nhi. Nhà thằng bé rất giàu nên tất cả bạn bè chơi với nó vì nó có rất nhiều đồ chơi,bánh kẹo và tiền ăn vặt mỗi ngày. Còn Băng Nhi thì khác con bé chơi với nó vì đơn giản một điều con bé thấy vui khi chơi cùng cậu bạn này.

" Băng Nhi đường truyền rất đẹp! "

Kỳ Phong giơ ngón tay cái lên thể hiện điều đó.

" Kỳ Phong mình mệt rồi chúng ta nghĩ chút đi "

" Được "

Hai đứa trẻ cùng nhau ngồi xuống ghế, Băng Nhi rất vui vẻ lấy miếng bánh sôcôla mà nó thích nhất chia sẻ với Kỳ Phong.

" Cảm ơn "

Có qua phải có lại, Kỳ Phong cũng lấy cho nó một thanh kẹo hương dâu.

" Cho cậu! "

Băng Nhi cầm lấy nó vui lắp, cứ cười suốt.

" Cảm ơn cậu!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.