Cơ thể của Vương Tư Ngôn sau mỗi lần tái phát độc đều rất yếu, cứ kéo dài như vậy cũng không phải cách hay.
Mặc dù sau khi uống máu của Chiêu Thần anh có thể hồi phục bình thường, nhưng lâu dài cũng sẽ không thể nào dùng cách đó mãi được.
Cô ngồi nhìn anh nằm trên giường, rồi lại nhìn vết thương ở trên tay, trong lòng mâu thuẫn.
Nếu như bây giờ cô gặp lão Vương, không biết có thể tra ra được cách để tìm Hàn Thảo hay không.
Đột nhiên nghĩ đến ông ta, cô mới nghĩ nếu như độc là do ông ta hạ, nói không chừng ông ta có thể biết được núi tuyết quanh năm bao phủ đó nằm ở nơi nào.
Nhưng bây giờ cô không thể đi, vì tình trạng của Vương Tư Ngôn vẫn chưa ổn định, lần này còn nôn ra máu.
Cô sợ lúc anh tỉnh lại, biết cô một mình đến tìm lão Vương, anh nhất định sẽ rất kích động.
Tìm Hàn Thảo quan trọng, nhưng tính mạng của anh vẫn quan trọng hơn, vẫn là không nên để anh chịu đả kích.
Nhẹ nhàng chạm tay lên khuôn mặt của anh, nó mát lạnh, sắc môi anh nhợt nhạt.
Nhớ đến lúc anh nằm nhoài trên sàn nhà miệng đầy máu, mắt cô lại đỏ hoe.
Tại sao ông trời lại có thể đối xử tàn nhẫn với anh như thế? Một người chưa từng hại ai như anh, lại còn cưu mang nuôi dưỡng cô mười mấy năm trời.
Để anh mất đi mẹ đã là nỗi đau quá lớn rồi, vậy mà còn phải tận mắt chứng kiến mộ của bà bị đào lên.
Người ta nói, ông trời thường có mắt, nhất định sẽ không quá bất công hay quá thiên vị với một người.
Nhưng bây giờ Chiêu Thần chỉ thấy, con đường mà Vương Tư Ngôn đang đi sao nhiều chông gai quá, chẳng thấy nơi nào là bình yên.
Anh mơ màng tỉnh, quay nhẹ sang nhìn Chiêu Thần đang ngồi bên cạnh.
"Sao em không nghỉ ngơi đi.
Ngồi ở đây làm gì?"
Ánh mắt anh hơi hướng xuống cổ tay của cô, nơi cô dùng dao để cứa vào rồi lại quay đi nơi khác, nhắm mắt.
Cô nhẹ nhàng đáp lời.
"Em đợi anh tỉnh lại.
Anh có còn thấy khó chịu không? Có còn đau không?"
Vương Tư Ngôn không nhìn cô mà chỉ khẽ khàng lắc đầu.
Cô im lặng, tay đặt lên tay của anh, tự hỏi.
"Tại sao chúng ta không thể giống người khác nhỉ?"
Câu này của cô khiến anh phải nhìn, chỉ thấy đuôi mắt cô đỏ lên, hàng mi cong ươn ướt.
Tay của cô đặt trên tay anh nắm chặt lại, rất chặt.
Không rõ là cô đang muốn trấn an để bản thân thôi sợ hãi, hay là vì sợ ai đó sẽ mang anh đi mất.
"Chúng ta...!Rốt cuộc đã gây ra lỗi lầm kinh khủng gì, mà lại bị ông Trời đối xử bất công như vậy?"
Chiêu Thần nói đến đây thì rủ mi mắt, không muốn để Vương Tư Ngôn nhìn thấy sự não nề trong ánh mắt của mình.
"Em chỉ muốn chúng ta là một cặp đôi bình thường.
Chúng ta bên nhau, yêu nhau, kết hôn, sinh con.
Chúng ta sống một cuộc sống bình thường, không có ông ta, không có Hàn Thảo, không có Nhục Chi Độc."
"Nhưng mà...!Tại sao lại khó đến như vậy? Hả anh?"
Nước mắt của cô lặng lẽ rơi, từng lời cô nói như thấm sâu vào tâm trí anh, hoà lẫn vào trái tim anh, chạm vào từng đốt ngón tay rồi lan truyền đến hệ thần kinh, khiến nó như tê liệt.
Khó thật.
Quả thật rất khó để anh có thể cùng Chiêu Thần sống một cuộc sống bình thường như bao người khác.
Anh cũng đã từng nghĩ tới, rốt cuộc bản thân đã làm sai điều gì, đã từng gây ra những chuyện gì mà bây giờ lại phải gánh chịu nhiều thứ như vậy.
Anh từng không tin vào chuyện duyên kiếp, nhưng cũng từng hỏi có phải kiếp trước bản thân đã rất tàn nhẫn hay không, mà bây giờ lại phải chịu những bất công cay nghiệt này.
Mẹ anh mất, anh giống như một đứa trẻ đáng thương bị người ta ghét bỏ, bị người ta chà đạp hành hạ.
Nhìn những đứa trẻ khác được mẹ ôm hôn, mẹ ôm vào lòng, có lần anh đã thèm khát đến mức muốn giành giật.
Nhưng anh nhận ra, mình không đủ tư cách, không đủ tư cách để có được hạnh phúc trọn vẹn.
Có lẽ sự thương hại cuối cùng mà ông Trời dành cho Vương Tư Ngôn, đó là ban cho anh Chiêu Thần.
Cô là tình yêu duy nhất của anh, là lẽ sống, là niềm tin, là tất cả những nỗi đau của anh.
Nếu một ngày không có cô, anh không biết mình sẽ phải sống chật vật và khổ sở đến nhường nào.
***
Sau khi anh hồi phục, Chiêu Thần an tâm hơn một chút mà đến viện nghiên cứu để làm việc.
Hôm nay là sinh nhật của cô, cũng là ngày mà anh đã chuẩn bị cho cô một món quà.
Lúc vừa xong công việc thì đồng hồ đã điểm 4 giờ chiều, Chiêu Thần dọn dẹp rồi ra bên ngoài.
Cô thoáng thấy anh đứng bên cạnh chiếc xe, trên tay cầm một bó hoa hồng rất lớn.
"Anh."
Cô kêu lên, rồi chạy đến chỗ của Vương Tư Ngôn, nhào vào lòng anh.
Khoảnh khắc này khiến cô nhớ đến, lúc mình vừa nhận được bằng tốt nghiệp của xuất sắc của khoa nghiên cứu, chạy xuống sân khấu để ôm chặt lấy anh.
Anh mỉm cười, hôn lên tóc cô.
"Cô gái nhỏ.
Sinh nhật vui vẻ."
Chiêu Thần nhìn anh mắt lấp lánh, cùng anh đi đến bãi biển, nơi mà anh đã chuẩn bị cho cô một bất ngờ.
Biển buổi chiều rất êm ả, hoàng hôn dần buông tạo ra một khung cảnh tuyệt đẹp, không cần phải quá trau chuốt cầu kỳ từ những ánh đèn cũng đủ có một buổi hẹn hò lãng mạn.
Cô mặc chiếc váy trắng tinh khôi, mái tóc đen dài cài nơ đỏ, cầm bó hoa hồng đi cùng anh đến gần một bàn tiệc gần bãi biển, trên mặt cát trắng mịn phủ đầy cánh hoa hồng.
Vương Tư Ngôn nhẹ nhàng dìu tay cô, đến bên bàn rồi ngồi xuống, rót rượu vang vào ly.
Chiêu Thần nhìn anh, nơi ánh mắt như có thứ gì đó muốn trào ra, ngập tràn hạnh phúc và tình yêu.
"Cô gái nhỏ.
Sinh nhật vui vẻ."
Cô nhìn anh, chợt nhớ ra vừa nãy anh cũng đã nói như thế.
Cho đến khi Vương Tư Ngôn nói thêm một câu nữa, cô nhìn thấy anh lấy từ trong túi áo ra một cái hộp gì đó màu đỏ nhung, chậm rãi khụy một chân xuống cát, ánh mắt da diết, thâm tình.
"Bà Vương.
Sinh nhật vui vẻ.".