"Anh! Em về rồi!"
Chiêu Thần từ ngoài cửa đi vào, thấy bóng lưng cao lớn của anh đang ở bên bàn.
Rồi anh đột ngột quay lưng lại, đi rất nhanh rất vội về phía cô, không nói lời nào mà cứ thế hôn thật sâu.
Cô bị giật mình nên người hơi ngã ra sau, hai túi đồ cầm trên tay cũng từ từ buông lỏng.
Vương Tư Ngôn nâng cầm cô lên, nụ hôn này vừa nồng nàn lại vừa quyến luyến, là cảm giác của nhớ thương.
Thời gian qua cô vì anh mà chịu nhiều cực khổ như vậy, khiến anh đau lòng đến nhường nào.
Anh ôm Chiêu Thần vào lòng, cái ôm này có bao nhiêu da diết và tình yêu.
"Có anh rồi, không cần phải một mình chịu đựng nữa."
Cô vùi mặt mình vào lòng anh, ôm anh thật chặt.
Thời gian qua đối với cô mà nói giống như một cơn ác mộng vậy, muốn tỉnh nhưng lại không có cách để thoát ra.
Chỉ khi Vương Tư Ngôn tỉnh lại, mọi thứ mới trở lại nguyên vẹn như lúc đầu.
Từ ngày có anh, cô mới hiểu thế nào gọi là bầu trời rộng lớn có muôn triệu vì sao, nhưng vì sao sáng nhất vẫn là vì sao mang tên anh.
Ngày hôm sau.
Lão Vương tìm đến nhà để gặp Vương Tư Ngôn sau khi nghe tin anh đã xuất viện, còn bản thân anh vẫn chưa hề biết, mình nhờ có máu của ông ta mà mới có thể sống tiếp được.
Lúc này, anh và Chiêu Thần đang cùng nhau làm bánh ở trong bếp, nói cười vui vẻ.
"Ngốc! Anh dạy em phải bỏ vào khuôn mà?"
"Tự nặn cũng có thể thành hình đấy! Em đâu cần khuôn."
"Ừ! Ừ! Rồi nhìn xem nó ra cái hình gì đây?"
Vương Tư Ngôn bật cười, tay cầm cái bánh của Chiêu Thần vừa làm xong, quả thực nó chẳng có hình thù gì cả.
Hai người nhìn nhau cười tít mắt, cho đến khi thấy bóng dáng của lão Vương đi vào.
Ông ta nhìn thấy anh bình an, khoẻ mạnh, trong lòng cũng vơi đi phần nào ray rứt.
"Tư Ngôn."
Gian phòng bỗng nhiên trở nên yên lặng vì giọng nói rất đỗi nhẹ nhàng này.
Anh và cô quay sang nhìn, nụ cười trên môi khựng lại rồi vụt tắt.
Nhìn thấy ông ta, trong lòng anh chỉ có nỗi đau, chỉ có thù hận.
Những gì mà ông ta đã gây ra nhiều không thể tả, không chỉ áp đặt sự thù hận lên người mẹ anh, lên người anh, mà cả người con gái anh yêu ông ta cũng không bỏ sót.
Vương Tư Ngôn nhìn lão Vương bằng ánh mắt thù hận, lạnh lùng.
"Ông đến đây làm gì?"
Anh rời khỏi bàn làm bánh, chuyển hướng đột ngột đi về phía cái tủ ở gần ti vi khiến Chiêu Thần hoảng hốt.
Cô biết, vị trí đó của ngăn tủ đựng thứ gì nên mới có phản ứng như vậy.
Giọng cô lên cao, vội vàng chạy đến.
"Tư Ngôn! Đừng!"
Khẩu súng được lấy ra từ ngăn tủ rồi nhắm thẳng về phía của lão Vương, hai người mặt đối mặt với nhau.
Nếu là ông ta của lúc trước, nhất định sẽ không một mình tìm đến đây, càng không để anh có cơ hội làm chuyện này.
Trong ánh mắt của anh, kể từ giây phút bị ông ta túm tóc lên rồi bóp cổ, bị ông ta cho người hất nước lên đầu thì đã không còn có thứ gọi là tình thương nữa.
Anh hận ông ta đến tận xương tủy, hận cách mà ông ta đã đối xử với mẹ của mình, sự tàn nhẫn và lạnh lùng của ông ta làm anh ghê sợ.
"Một mình ông tìm đến đây, là muốn tôi giết chết ông sao?"
Chiêu Thần lần này có hành động khiến anh thật sự thấy lạ, khi cô không hề ủng hộ anh, ngược lại còn đưa tay ra giữ tay anh lại, cô lắc đầu.
"Tư Ngôn! Đừng mà! Anh bình tĩnh một lát, nghe em nói."
Vương Tư Ngôn cau mày quay sang nhìn cô, hỏi.
"Em làm sao vậy? Em có biết em đang làm gì không Chiêu Thần?"
"Em chưa từng như thế này khi anh đối đầu với ông ta.
Lẽ nào sau bao nhiêu chuyện mà ông ta đã gây ra, em lại muốn anh mở lòng từ bi sao?"
Chiêu Thần khó xử lắc đầu.
Cô đương nhiên hiểu được anh hận ông ta đến nhường nào.
Nhưng bây giờ không giống như lúc trước, mạng của anh là do ông ta cứu, cô không có ý bắt anh phải dùng mạng đổi mạng, nhưng chỉ là không muốn anh một phút nông nổi đưa ra quyết định mà hối hận về sau.
"Không phải.
Em không có ý đó.
Chỉ là..."
Lão Vương biết cô khó nói, nên mới lên tiếng.
"Tư Ngôn! Cha biết bây giờ có giải thích hay nói gì thì cũng vô ích, vì mọi chuyện là do cha gây ra.
Cha không dám mong con tha thứ, chỉ mong con có thể cho cha được chuộc lại lỗi lầm."
Vương Tư Ngôn nhìn ông ta, khẩu súng vẫn cầm chắc trên tay anh và nhắm về phía ấy.
Những lời mà ông ta nói ra khiến anh không nhịn được mà cảm thấy tức cười.
"Ha! Cha? Chính miệng ông của 14 năm về trước đã từng nói rằng không có đứa con nghiệt chủng như tôi.
Bây giờ ông xưng hô thế này mà không thấy tức cười sao?"
"Ông còn dám mong tôi tha thứ? Tôi có chết ở đầu đường xó chợ cũng không sao, vậy mà mẹ của tôi...!Bà ấy không hề có tội tình gì, cũng bị ông chèn ép, bị ông đối xử lạnh nhạt."
Tay anh siết chặt lấy bán súng, ánh mắt giống như hiện lên tia lửa hận mà nhìn thẳng vào mắt của lão Vương khiến Chiêu Thần lo sợ.
Anh nghiến răng, nhấn giọng.
"Cả đời này tôi cũng không bao giờ quên được, vào đêm hôm đó, ông đứng trơ mắt nhìn người ta đào mộ của mẹ tôi lên, đập vỡ tro cốt của bà ấy."
Nghĩ đến mẹ của mình đã yêu ông ta nhiều như vậy, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại tủi nhục và đau đớn.
Nghĩ đến lúc bà ra đi vẫn không thể được nhìn mặt ông ta dù trong lòng hiếu rõ ông ta sẽ không bao giờ đến.
Nghĩ đến cảnh tượng tro cốt của bà bị đập vỡ tan tành rồi hoà vào cát bụi, hốc mắt Vương Tư Ngôn lại đỏ bừng bừng.
"Cả đời của mẹ tôi, đúng là đã yêu lầm người rồi.".