Vợ, Sao Em Quậy Quá Vậy?

Chương 2: Ấn tượng lần đầu



Anh nó vừa đi vừa nắm tay em gái mình. Mọi người ai cũng tò mò không biết nó là ai mà được anh Minh nắm tay kể cả hắn và cậu cũng thắc mắc nhưng không có hỏi.

Lúc này cô và nhỏ đi ngang qua, chợt thấy vị hôn phu của cô và nhỏ đi cùng với con ả nào đó! Đúng, anh và cô là hôn thê của nhau, và cậu và nhỏ cũng vậy. Nói là hôn ước bắt buộc nhưng cả hai cặp đôi đều có tình cảm với nhau, chỉ còn hắn bơ vơ, à không..hôm nay đã gặp được chị Nhi nhà ta rồi mà!

-Này, anh dám đi với ai vậy hả?

Cô tức giận tiến về phía anh, vẻ dịu dàng của cô thường ngày đã biến đi đâu mất rồi

-Con ả nào đây?_Nhỏ quay người nó ra

-Nhi!_cả hai đều đồng thanh

-Cha! Nói tao là con ả hả?_nó hét lên

-Ờ....Thì...cho tụi tao xin lỗi, mày về hồi nào vậy, sao không kêu tụi tao ra đón_cô hỏi

-Muốn cho tụi bây bất ngờ nhưng lại bị tụi bây chửi_nó phồng má

Cô và nhỏ cũng thấy có lỗi, chạy lại ôm chặt nó. Lộ vẻ mừng rỡ khi nó trở về.

-Ý quên!_nó gãi đầu

-Gì vậy em?_anh hỏi nó

-Ba dặn là kêu anh cho xem mặt vị hôn phu của em

Lúc này ai cũng cười nham hiểm, nó nhìn mà phát sợ. Bộ vị hôn phu của nó đáng sợ lắm sao?

-Này này! Số mày hên đấy, vị hôn phu của mày là người rất rất đẹp trai luôn_Chi đi tới choàng cổ nó

-Vậy là ai?

-Là tôi!_hắn đáp cộc lốc

-Là anh sao? Rất vui được làm quen

-Ồn ào

-Hừ!!

Nó hậm hực! Hắn đẹp trai thì nó công nhận nhưng về thái độ của hắn thì nó không chịu nổi.

-Thôi mà Bảo! Mày đừng lạnh lùng với em tao như vậy chứ! Giới thiệu với em đây là Khánh Bảo, đây là Minh Khánh. Còn giới thiệu với tụi bây đây là Vân Nhi, em gái cưng của tao._anh ôm chặt nó vào người

RENG...RENG...RENG....Tiếng chuông báo giờ vào lớp vang lên. Nó kêu mọi người vào lớp đi để nó lên phòng thầy hiệu trưởng làm thủ tục nhập học.

CỐC...CỐC...CỐC

-Cửa không khóa!_thầy hiệu trưởng

-Chào bác_nó nhanh nhẩu mở cửa bước vào.

Trước mặt nó là người đàn ông trung niên mái tóc muối tiêu, đeo kính đang cầm xấp tài liệu với vẻ mặt nghiêm nghị. Nhưng khi nhận ra tiếng nó liền buông xấp tài liệu xuống. Phải, người bác này rất thương hai anh em nó, đặc biệt là nó.

-Vân Nhi đó à! Con về khi nào vậy?

-Con mới về thôi ạ! Con học lớp anh con nhá!

-Ừ! 11a1 đấy con!

-Vâng, chào bác, thưa bác con đi!

Nó và anh nó học chung lớp mà cả hai lại là anh em ruột. Đơn giản là cả đám bọn nó đều có hai, ba cái bằng tốt nghiệp rồi nên việc muốn ngồi lớp nào thì tùy! Nó đi tìm lớp 11a1, chớp nháy cũng tới lớp. Cô giáo vừa điểm danh lớp xong quay qua thấy nó đứng ngay cửa.

-Em là học sinh mới hả?

-Vâng

-Vậy em vào đây!

Nó bước vào dưới ánh mắt ghen tuông, ngưỡng mộ,.... Nó nhìn xuống ba bàn cuối. Bên trái là cô và anh. Bên phải là nhỏ và cậu và bàn chính giữa là hắn đang gục đầu xuống bàn.

-Em giới thiệu về mình đi nào!_cô giáo nói

-Em là Nguyễn Hà Vân Nhi. Rất vui được làm quen với các bạn_nó vui vẻ nói

-Vậy em ngồi ở......_cô giáo quan sát tìm chỗ ngồi cho nó

-Em ngồi kế Bảo nhé cô! _nó nhìn cô

-Được, vậy em vào chỗ đi!_cô giáo nói

Mấy đứa con gái lớp này toàn trét đầy son phấn trên mặt trừ cô và nhỏ. Tụi nữ nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ, ganh ghét.

-Nó là ai mà dám ngồi với Khánh Bảo chứ! _học sinh nữ 1

-Con nhỏ xấu xí, chắc nhà nghèo nên đeo bám Khánh Bảo đây mà!_học sinh nữ 2

-Yên tâm đi, thế nào Bảo cũng đuổi nhỏ đó ra à!_học sinh nữ 3

-Đúng đấy!_học sinh nữ 4

Nó vốn vui vẻ nhưng bước vào lớp là khuôn mặt lạnh tanh. Nó nhanh chóng bước tới chỗ hắn ngồi. Hắn đang gục đầu xuống bàn bỗng ngước lên nhìn nó. Ả Mỹ cười nham hiểm, định cho nó một vố quê trước mọi người nên đưa chân ra gạc nó. Nó đi xuống thì chân của ả bất ngờ dạc ra khiến nó vấp té, té nhào xuống đất. Ả ta cười khoái chí nhìn nó khinh bỉ.

"Ủa? Sao không đâu!"_nó nghĩ

-B..Bảo!_Ả Mỹ ngạc nhiên

Phải, lúc nó té Bảo đã chạy đến đỡ. Kết cuộc nó nằm đè lên Bảo, và......và.....Môi chạm môi.

-Á á á á á!_nó hét lên đẩy hắn ra

Hắn thì cười nhếch môi. Một đường cong hoàn hảo.

-Mất nụ hôn đầu đời của tôi rồi, đền đi

Mặt nó đỏ ửng lên nhìn rất dễ thương.

-Tôi đỡ giùm cô mà cô còn chửi tôi nữa à?_Hắn bật cười trước khuôn mặt của nó.

Mọi người đều ngạc nhiên kể cả đám bọn anh. Hắn cười rất tự nhiên, nó tức vì hắn cười mình, đánh hắn một cái rõ đâu rồi leo lên ghế ngồi. Hắn thì nhếch môi rồi trở về chỗ ngồi của mình.

-Này Nhi!_cậu quay qua nó

-Hả?_nó trả lời

-Cậu là người đầu tiên làm Bảo cười tươi như vậy đó!

-Thật sao?

-Ừ

-Ấn tượng đầu tiên của hai người là nụ hôn sao? Thú vị nhỉ?_anh chen vào, cười mỉm

-Hừ!!!

-Ê, thôi giờ đừng học nữa đi về nhà chơi đi_anh nói

-Cup tiết à?

-Ừ

Cả đám đồng tình, quyết định về căn biệt thự của anh. Cả đám ung dung bước ra ngoài, phớt lờ ngay cả bà cô giáo.

-Các em đi đâu đấy?_cô giáo

-Tôi đi đâu cũng phải báo cho cô biết à?_cậu nói

-À...không...không...các em đi đi!_bà cô cũng rất sợ đám này.

Cũng phải, vì cha mẹ của cả đám đều góp phần xây ngôi trường này, nói chuyện không khéo với tụi nó là bị đuổi việc mất!

~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~

Mới có hai chương à! Nhưng cho Au ý kiến nha *làm ơn*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.