Nghỉ ngơi chưa xong đã phải trở lại trường. Yên Tử vẫn hiên ngang đạp xe, miệng còn lảm nhảm hát mấy câu. Xem ra tâm tình của cô không tệ.
Hôm nay đến phiên Yên Tử được phân công làm " ôsin cao cấp " của lớp. Giữa giờ nghỉ trưa, ai ai cũng vui vẻ lôi kéo nhau đi căn tin ăn cơm. Riêng Tử nhà ta phải lê cái thân già của mình leo lên tầng 6 của trường, bò vào thư viện lục lọi tài liệu cho lớp.
Khổng Hạnh ( giáo viên trực thư viện) đang ngồi đọc tạp chí, mắt thấy Yên Tử bước vào liền cười tươi như hoa. Quăng ngay tạp chí qua một bên, đứng lên đi lại gần cô.
Khổng Hạnh: " Uy..! tiểu Tử Tử, sao hôm nay có thời gian vậy? Đến thăm cô à? "
Yên Tử: " A?... em đến lấy tài liệu cho lớp "
Khổng Hạnh vừa nghe xong liền trề môi.
Khổng Hạnh: " Cứ tưởng đến trò chuyện với cô, ai ngờ.... " làm bộ giận dỗi quay đi.
Yên Tử cười hì hì, tiến lại nắm cánh tay Khổng Hạnh lay lay, chu mỏ ra mà làm nũng
Yên Tử : " Uy... ~ người ta dạo này bận thật mà...~ người ta cũng muốn tới thăm cô lắm chớ bộ a ~~~... thông cảm cho em đi mà....nha nha ~~~ "
Phóc....
Khổng Hạnh vừa nhìn thấy cái vẻ mặt " em sắp chết rồi nè " của Yên Tử thì nhịn không được cười. Lấy tay nhéo nhéo cái mũi của Y
Khổng Hạnh : " haha.... được rồi! Được rồi.....lúc nào tôi cũng chịu không được cái mặt của mấy người "
Yên Tử ngượng ngùng, bám dính thiếu điều muốn leo lên tay của Khổng Hạnh mà đu như gấu trúc, liên tục ỏng ẹo.
Yên Tử : " Ai nha ~ ai nha ~..... chỉ có Khổng mỹ nhân là hiểu được cho tại hạ thôi à"
Khổng Hạnh thiệt là chịu thua Yên Tử luôn, cô lấy sức đẩy cái đầu đang cọ cọ trên tay của mình ra.
Khổng Hạnh: " Thôi thôi, cho tôi xin. Còn bây giờ muốn lấy cái gì cứ nói? "
Yên Tử : " Hihi..... Khổng mỹ nhân cho tại hạ 50 bản thống kê, 30 bản luận cương kinh tế, 15 bản tài liệu chuyên ngành,...... à còn có lý thuyết đại cương 25 bản nữa. "
Yên Tử cố gắng lục lại trí nhớ, rồi liệt kê ra một loạt làm cho Khổng Hạnh ngay lập tức xanh mặt tại chổ.
Khổng Hạnh: " Trời ạ! Em có cần mang theo xe kéo để vận chuyển hay không? "
Yên Tử: " Cô thấy em chưa đủ thảm hay sao? " Mặt cô xụ xuống một đống.
Khổng Hạnh nhìn Yên Tử ủy khuất liền nảy sinh thương xót, nâng tay lên vò đầu cô.
Khổng Hạnh: " haiiz..... thôi mà cô thương, hôm nào có lên đây lấy tài liệu nữa thì nhớ nhờ ai đi cùng để mang hộ nghe chưa? "
Yên Tử: " Yes madam! " Đứng nghiêm trang như quân đội.
Phụt...
Khổng Hạnh nghĩ thầm: sớm muộn gì cũng bị cái tiểu nha đầu này chọc cười cho tắt thở mất thôi.
Yên Tử hai tay ôm một chồng giấy tờ cao gần tới đầu, miệng thì phải ngậm thêm cái cuốn manga vừa mượn từ chổ Khổng Hạnh, lê từng bước ( nói hơi quá hơn là bò) lần nữa từ lầu sáu đi xuống lầu một. Yên Tử trong lòng hận không thể hóa thành Spiderman trực tiếp nhảy lầu bay xuống dưới.
Hai tay hai chân thiếu điều muốn bại liệt, nhưng vẫn phải ôm ấp cái đống giấy tờ ngu xuẩn này. Vạn nhất có chuyện gì thì cũng phải hảo hảo bảo vệ tốt chúng nó, thậm chí là hy sinh vì tổ quốc cũng không để cho chúng nó bị trầy xước một tẹo nào.
Rẽ bước sang phòng giáo viên..... một....hai....ba...bốn...
Yên Tử dừng lại căn phòng thứ năm
À..! Chắc là phòng này đi?
Hai tay bất tiện, đành phải dùng chân thay thế vậy. Yên Tử nghiêng người, giơ chân lên đá mấy cái.
Cộp...cộp....cộp
Vừa dứt, một thanh âm trong vắt từ bên trong truyền ra, xuyên qua cửa, vào màng nhĩ.
- " Mời vào! "
Ách...! Tay chân như vậy làm sao mà vào a?
Yên Tử cố nén tức giận, màng hai cảnh một....diễn
Cộp....cộp....cộp
Hải Tình ở bên trong cảm thấy kì quặc, ai mà rãnh vậy? Gõ cửa cả buổi mà không chịu vào, chẳng lẽ biến thái?
Hải Tình nghi hoặc, chân chầm chậm tiến về phía cửa. Lấy trong góc phòng có cây gậy bóng chày liền thuận tay cầm lên. Nép người ở mép cửa, hé ra một chút, đưa mắt nhìn xuyên qua khe cửa.
Bên ngoài có một bóng người, không thấy đầu chỉ có chân, hai tay đang ôm chồng giấy cao ngút.
Dạo này biến thái cũng biết ngụy trang? Tưởng che mặt lại là lão nương không phát giác ra sao? Phi...! lão nương sẽ cho ngươi biết mặt.
Hải Tình đưa một tay ra nhẹ nhàng xoay nắm cửa.
Ở bên ngoài đợi nửa ngày Yên Tử cảm thấy sắp ức chế đến nơi, đang định quăng hết giấy tờ hả họng ra chửi mắng một trận thì cửa đột nhiên mở ra.
Hừ....Coi như chị biết điều. Mà cũng thiệt là, mở cửa mà không dám mở lớn ra nữa, hé cái khe như vậy thì ruồi cũng không thèm vào đâu.
Mắng cũng mắng xong, Yên Tử ngó thấy sắp đến giờ lên lớp, đành lấy chân hất cánh cửa ra, lách người đi vào trong.
Hải Tình bên trong nhìn thấy cửa mở to ra, tay cầm gậy cũng tự giác tăng thêm lực đạo. Ép sát lưng vào tường, ưỡn người hít sâu.
Yên Tử còn chưa vượt qua khỏi cửa, mắt phải giật giật hai cái liên miên. Cảm giác không ổn bắt đầu lan tỏa, cô hình như cảm thấy có cái gì đó sai sai, muốn quay đầu bỏ chạy...
Bụp....
- " A.. "
Cô biết chắc là có cái gì không đúng rồi mà ~.... tình cảnh này thiệt là muốn hát một bài: Em đi xa quá ~ Em đi xa xa quá ~
Yên Tử bất tỉnh dân sự....
_________
Chút chuyện sau rèm
Y Y: ( gãi đầu) Tình, Sao con đánh nàng mạnh dữ vậy?
Hải Tình: ( mếu) con đâu có cố ý đâu
Yên Tử: ( vô thức tỉnh lại) đây là đâu? Tui là ai?
Y Y: ( tháo dép đập cho phát nữa) chút hả bàn sau đi
Yên Tử: ( bất tỉnh chập hai).....