Sau một đêm hỗn loạn, Yên Tử như mất hết niềm tin vào hiện tại. Mở ra đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, cổ tay cũng đã được cởi trói, vết hằng tím tái vẫn còn chưa tan. Nhìn người kia nằm đối mặt với mình mà ngủ, trong đầu cô lại hiện lên cảnh tượng tối hôm qua, chị ta... không còn là Lâm lão sư mà cô biết nữa rồi.
Cơn đau truyền khắp cơ thể vẫn còn chưa dứt, bên ngoài vẫn còn chưa sáng, mưa đêm qua cũng đã dứt rồi.
Cô lê cơ thể mệt mỏi của mình dậy, lặng lẽ mở cửa bước ra ngoài. Nâng mắt nhìn cửa lớn bị khoá lại, Yên Tử không khỏi cười ra tiếng. Nhốt cô sao? Liệu rằng có nhốt được cả đời?
Rảo bước quay trở về phòng mình, cô chả buồn tắm rửa, dù cho có kì cọ đến tróc da thì cũng không tẩy hết được sự ô nhục này.
Lâm Lâm tỉnh lại cũng là chuyện của một tiếng sau. Đầu đau như búa bổ, cơ thể thì mệt nhoài. Nhìn quanh một chút mới thấy mọi thứ hỗn loạn cả lên. Vỏ mấy chai rượu nằm lăn lóc trên sàn, chăn mền rối tung,... Cho đến khi nhìn thấy vài vệt máu trên ga giường nàng mới định thần lại.
Chuyện đêm qua lần lượt ùa về, không phải nàng uống say là quên hết, nhưng mà hành động của nàng luôn làm theo tâm thức, không thể khống chế được. Nhược điểm này nàng khắc phục rất khó khăn, từ lúc bản thân biết chuyện, nàng đã không dám để mình uống say nữa. Nhưng lần này bản thân lại làm sai, làm ra những chuyện mà nàng phải hối hận cả đời.
Vội vàng chạy đi tìm Yên Tử, đến dép lê còn chưa kịp mang. Xuống tới nhà mới biết cửa chính còn chưa mở khoá, chắc chắn em ấy vẫn còn trong nhà, vội vàng chạy khắp nhà tìm kiếm.
Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, kèm theo là tiếng gọi lo lắng của Lâm Lâm. Yên Tử ngước mắt nhìn, tiếng ' thùng thùng ' vẫn liên tục vang lên, phá tan không khí yên tĩnh vốn có nãy giờ.
Là chị ấy, chị ấy quan tâm mình nên đến tìm mình? Phải vậy không? Hay là... hành hạ còn chưa đủ? Mình.... nên mở cửa đúng không? Nhưng sao lại sợ thế này? Mình sợ sệt cái gì? Là sợ chị ta sao?
Lâm Lâm: " Yên Tử, chị biết em ở bên trong, mau mở cửa cho chị... "
Chị ấy là người mình yêu mà, sao phải sợ nhỉ? Nhưng mà.... chị ấy làm mình đau quá, mình sợ đau, mình không muốn....
Yên Tử như lâm vào trạng thái đấu tranh tư tưởng, hoàn toàn không nghe ngoài cửa Lâm Lâm nói gì.
Lâm Lâm: " Yên Tử? Em có sao hay không? Mở cửa ra đi.... "
Đáp lại nàng là một không gian yên tĩnh đến sợ hãi. Nếu Yên Tử mà có chuyện gì, nàng chết mười lần cũng không chuộc được lỗi.
Cửa đột nhiên bị đạp tung ra, trong phòng là một mảnh tối mịt làm Lâm Lâm không thể nhìn rõ được gì.
Công tắt điện được mở lên, căn phòng phút chốc sáng rực. Nàng thấy được người mình cần tìm đang nép ở sau tủ quần áo. Đầu tóc rối bời, ngồi ôm chặt lấy hai đầu gối, trên người chỉ độc nhất cái áo măng tô dài, hai mắt mờ mịt nhìn nàng, khuôn mặt khủng hoảng đến tột cùng. Giây phút đó mãi tới sau này Lâm Lâm cũng không bao giờ quên, Tử của nàng yếu đuối đến đau lòng.
Đi tới muốn vòng tay ôm lấy cô, trong đầu Lâm Lâm lúc này chỉ toàn là Yên Tử. Nàng căm thù bản thân mình, chính nàng đã hại em ấy ra nông nỗi này.
Yên Tử: " A... "
Đột nhiên hét lên, Yên Tử sợ hãi lùi lại phía sau, nàng có thể thấy được em ấy đang run rẩy.
Lâm Lâm: " Tử, em bị sao vậy? Trả lời chị đi, Tử... "
Dù nàng có nói cái gì, thì đáp lại vẫn là im lặng cùng vẻ mặt đề phòng đó.
Tim như thắt lại, Lâm Lâm không ngờ mình cũng có ngày hôm nay. Cố gắng từ chối em ấy, để rồi đổi lại là sự đau khổ này.
Nhích lại gần ôm chặt lấy người kia, nàng bật khóc. Lần đầu nàng vì một người mà khóc, vì đau khổ mà khóc, vì yêu một tên ngốc mà rơi lệ thật nhiều. Nàng biết Yên Tử rất hận nàng, rất ghét nàng, nhưng nàng không muốn em ấy rời xa nàng lần nữa. Nàng vẫn luôn nói bản thân mình không thích em ấy, không yêu em ấy, nhưng thật ra, chỉ là lừa mình dối người. Nàng ghen tị, nàng không muốn sẻ chia Yên Tử với bất kỳ người nào, cho dù là chị em của mình. Nhưng mà, còn chưa bảo vệ được em ấy, chính nàng lại đi hủy hoại người nàng thương yêu bằng cách nhục nhã nhất. Nàng thật đáng chết, đáng chết mà.
Lâm Lâm: " Tử, chị xin lỗi em, chị không cố ý, em đừng ghét chị được không.... "
Yên Tử: " Bỏ ra! Bỏ tôi ra! "
Người trong lòng ra sức chống cự, nhưng Lâm Lâm lại không dám mạnh tay với Yên Tử lần nữa, một lần đã quá đủ rồi.
Đẩy ra Lâm Lâm, Yên Tử bỏ chạy ra khỏi phòng, cô sợ, sợ người đó lại biến thành hung hãn, biến thành ác quỷ như đêm qua.
Cô muốn chạy khỏi nơi này, hai tay yếu ớt liên tục kéo ra cửa lớn nhưng vẫn vô dụng. Phía sau đã nghe nghe tiếng chân của Lâm Lâm đuổi tới, nỗi sợ càng ngày càng lớn, cơn ác mộng đêm qua lại ùa về, nụ cười kia, ánh mắt kia....Yên Tử không tài nào quên được.
Cô nhanh chân chạy vào bếp, muốn tìm gì đó phá cửa ra, lục tung mọi thứ vẫn không thấy gì có thể phá được.
Lâm Lâm: " Tử, em định làm gì? Em có nghe chị nói gì không?... "
Mắt thấy Lâm Lâm đã đứng trước cửa phòng bếp, cô hoảng sợ tột độ. Huơ tay cầm lên con dao gọt trái cây trên bàn, hai tay cầm dao run rẩy hướng về Lâm Lâm.
Yên Tử: " Tránh ra, đừng lại gần tôi, đừng tới gần tôi. "
Lâm Lâm: " Yên Tử, em nghe chị nói, bỏ dao xuống đi, nguy hiểm lắm,.... "
Yên Tử: " Chị là ác quỷ, chị không phải Lâm lão sư,.... "
Lâm Lâm: " Em bỏ dao xuống đi, rồi em muốn gì chị cũng đồng ý,... "
Yên Tử liên tục lắc đầu, ánh mắt đề phòng nhìn nàng không chớp. Giờ phút này tim nàng như vỡ vụn ra, nàng rất sợ em ấy làm chuyện dại dột, nàng sẽ ân hận suốt đời.
Lâm Lâm mặc kệ người trước mặt nói cái gì, nhanh chóng đi tới muốn đoạt lấy con dao kia.
Yên Tử: " Tránh ra, tránh ra..... "
Mắt thấy Lâm Lâm muốn đến gần, Yên Tử đưa tay huơ loạn xạ, cô không muốn bị bắt được, cô không muốn chị ta chạm vào mình.
Lâm Lâm: " Ưm..... "
Phút chốc im lặng, cây dao trên tay Yên Tử theo quán tính rơi xuống sàn nhà....
_____
Tối sẽ ra tiếp để bù ┻┻︵¯(ツ)