Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư - Thiên Lang

Chương 4: Lão Đại Chẳng Ngại Ra Tay (1)



Lần này tỉnh ngủ thật rồi, Yên Tử đành bỏ hai tiết sau, chạy bán sống bán chết về nhà, bản thân cứ thất thần, vừa lo vừa sợ. Nơm nớp đứng ngồi không yên.
Hay là về nhà trốn được bao lâu thì hay bấy lâu!
Nhưng phải bịa ra cái lý do gì đây? Đau đầu? Không được, lỡ như các nàng mang mình đi tiêm ngừa thì khổ! Đau răng? Cũng không xong, lỡ như các nàng mang mình đi nhổ sạch răng rồi sao? Humm, ca này khó xơi à...
Yên Tử chạy một mạch thẳng về nhà, mở cổng dắt xe vào sân. Thở dóc một cái, chậm rãi xách balô đi vào.
Tâm trạng đỡ hơn nhiều rồi, về nhà vẫn an toàn hơn.
Yên Tử hí ha hí hửng đi vào, vừa nghĩ đến sắp gặp được lão ba cùng lão mẹ, rồi được thả tự do vào trong bồn tắm ấm áp, được ăn những món ngon tuyệt vời của lão mẹ, được nướng khét đen xám mặt trên chiếc giường yêu dấu của mình, lòng cô đã vui như mở hội.
Yên Tử : " Con chào...... "
Miệng Yên Tử vừa há ra thì ngay lập tức đơ lại, đình chỉ mọi động tác.
⊙﹏⊙
Trước mắt mình là cái gì a? Có ba! Ok! Có mẹ! Dĩ nhiên! Có cả Tô Hanh! Không chấp nhận được!
Tô Hanh quay lại nhìn Yên Tử bằng ánh mắt lạnh tanh.
Tô Hanh: "Tiểu Tử... mới đó đã nhớ nhà rồi? "
Nụ cười này quá mức lương thiện rồi
- "..."
Huhu, vì sao chị lại biết tôi về nhà? Còn cười thân thiện như vậy? Nói đi, có phải chị đến túm đầu tôi về hay không?..... thiên a!.....ngày xưa con sinh nhằm giờ sao Chổi có thật phải không?..... Tô Hanh chị giỏi lắm, chị đi nước cờ này thật là đoán không ra!
Tôn ba : " Nhớ? nó mà nhớ nhà cái nổi gì, muốn trốn về thì có. "
Yên Tử : " Con chỉ là để quên mấy quyển sách, không ngờ Tô lão sư cũng ở đây! " Ba à, ba có cần nói trúng tim đen của con gái ba không.
Tôn mẹ : " Con đãng trí như vậy, mau mau mà học tập theo Tô lão sư, người ta còn là giám đốc công ty, con xem con thì làm được cái gì?"
Mẹ yêu à, mẹ không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá được. Thật ra các nàng ta là yêu tinh đấy! Ngụy trang qua mắt mọi người, vậy mà mọi người lại đi tin lời bọn họ. Con của hai người sắp bị hành cho tan thây đây này.
Yên Tử: " Dạ, dạ, con biết rồi, con sẽ cố gắng học hỏi. Mọi người nói chuyện tiếp đi nha, con lên phòng đây. "
__
Tùy tiện lôi ra vài ba quyển sách, quăng ở bên cạnh, Yên Tử nhắm cái giường thân yêu của mình mà lao tới.
Yên Tử: " Thân ái a ~~~..... ta nhớ ngươi đến chết đi mất.... "
Mặc kệ ở bên ngoài có trời long đất lỡ, trái đất thủng tám ngàn lổ, tận thế hay người ngoài hành tinh có xâm nhập, thì Yên Tử cũng đều mặc kệ.
Tô Hanh: " Tiểu Tử? "
Mới vừa chợp mắt được chút xíu mà kêu với réo. Không mở không mở, cho kêu đến rát mồm luôn đi.
Cạch...
Cửa thì không khoá mà còn giả vờ. Tô Hanh mở cửa bước vào, mắt thấy Yên Tử đang nằm ngủ ngon lành, chỉ xém chảy nước miếng ra. Nàng có xúc động muốn đánh cho mấy cái. Lúc trên giảng đường vẫn ngủ, về nhà vẫn ngủ, là heo sao?
Nàng đi lại gần Yên Tử, giơ tay lên quét qua một vòng từ cằm dài đến lổ tai. Lấy ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng vân vê, dùng sức một chút....một chút nữa...
- : " Á....á.....á....aaaa..... " Tiếng la thất thanh của ai kia vang dội.
Yên Tử: " A....a...đau...đau... Tô lão sư? Em....em...a...a.. "
Tô Hanh: " Sao? Tiểu Tử, ngủ ngon không? "
Yên Tử: " Không...không...! Uii....buông..buông em...raaa... "
Tô Hanh chậm rãi buông tay ra, ngồi ngay ngắn trên ghế bên cạnh. Yên Tử được tha liền ôm lấy cái lổ tai đáng thương của mình, liều mạng xoa. Hận mà khóc không ra nước mắt.
Tô Hanh nhìn Yên Tử một lượt từ trên xuống dưới, đềm đềm đạm đạm hỏi
Tô Hanh: " Không về còn ngủ nướng? Bài luận văn thế nào? Đã làm xong chưa? "
- "... " bài luận cái gì văn? Cái đó ăn ngon hay không?
Tô Hanh: " À quên, lúc sáng em ngủ gật trong lớp. Không sao! Em cứ việc ở lại, ngày mai không cần nộp bài "
Yên Tử: " Thật á? Chị hào phóng ghê. "
Tô Hanh đứng lên, tiêu sái đi ra, vừa đi vừa nói vọng lại
Tô Hanh : " Nộp hay không cũng đâu có điểm "
- "... " Thật độc ác mà ༎ຶ‿༎ຶ
______
Cuối cùng Yên Tử cũng lủi thủi đi về. Tâm trạng hôm nay không được tốt cho lắm! Mắt cứ giật giật liên tục, xem ra có đềm xấu chắc rồi.
Tới nơi thì trời cũng đã sụp tối, nhìn bên trong đèn đuốc sáng trưng, mà lòng thấp thỏm không yên chút nào.
Bấm chuông ngàn lần, thiếu đều muốn tàn phế, mới có người chịu ra mở cửa. Tại sao không cho cô chìa khoá? Tại sao phải bắt cô cực khổ bấm chuông?
Lạy Tuyết: " Tôn Yên! Đi đâu mà về trễ vậy? "
Yên Tử: " Em... em về nhà lấy vài cuốn sách ấy mà "
Yên Tử giơ chồng sách lên cho nàng xem, ý tứ rõ ràng " em có chứng cứ ngoại phạm ". Lạy Tuyết lướt nhanh mắt qua mấy cuốn sách trên tay Yên Tử, bất chợt nở nụ cười khó hiểu.
Yên Tử: " Chị...chị cười gì thế? "
Lạy Tuyết: " Em nói em về lấy sách là lấy sách này á hả? "
Yên Tử: " Òm......có gì sao? "
Tùy tiện lấy vài cuốn không được sao? Chê chậc nhà chị à? Đồ keo kiệt!
Lạy Tuyết : " Ba mươi sáu thức xuân cung đồ? Em sưu tầm mấy loại này à? "
Con mụ này điên à? Xuân cung cái gì? Á... Chết cha rồi! Lấy lộn sách! Hình tượng của mình a~ bọn họ không nghĩ mình biến thái mới sợ á.
Yên Tử : " Ách...em...em lấy nhầm, haha....Nhầm thôi..! Chị đừng có nghĩ gì đó nha...! Chỉ là.... là....nhầm thôi mà...cái này...cái này của ba em {[¢=€™{€°¢°=€°¢¥..... "
Yên Tử đứng đó giải thích đến khô họng, đọng nước miếng mới lấy được tin tưởng của Lạy tiểu thư.
Haaaiii, cuối cùng cũng chịu tin
Bên trong mọi người đã ngồi vào bàn ăn tối hết rồi, Yên Tử bước vào thì có hơi thừa thải tí xíu. Với lại lúc nãy có cùng ba mẹ ăn cơm, nên....cơm trên bàn...cô không để mắt tới.
- " NHÓC! VÀO ĂN CƠM!!!.... " đồng thanh một hội
Mô phật, mấy chị được huấn luyện tốt đến thế cơ à...?
Yên Tử : "Aha, lúc nãy em có ăn ở nhà rồi, mọi người cứ ăn tự nhiên, em đi ngủ trước, haha... "
Lúc nãy cô có ngó xem Tô Hanh, nàng ta mặt lạnh tanh một đống ngồi ở kia, có cho Yên Tử mười cái gan cũng không dám bước vào ngồi.
______
Chừng hơn tám giờ tối
Yên Tử tắm xong, đem tóc hong khô thì cũng là nữa tiếng sau đó.
Điện thoại đột nhiên vang lên tiếng tin nhắn, cô hơi lười nhưng cũng mắt nhắm mắt mở bật lên xem...
{ Tiểu Tử, trong vòng 20 giây tôi muốn em có mặt ở phòng tôi ngay lập tức! Mang theo giấy bút. Tôi cho em một khoan hồng, em có 5 giây suy nghĩ, 5 giây chuẩn bị và 10 giây rời khỏi. Dám trốn, tôi sẽ bắn chết em trong bán kính 100km - Tô Hanh }
_____quạ _____quạ ______quạ
Không xong rồi đại vương ơi......kỳ này mình thành heo quay mất rồi....có ai cứu tôi không....! Oa...
Yên Tử lôi theo giấy bút, xách đít chạy đi ngay
Trước cũng chết, sau cũng chết, sợ cái quái gì. Xuân phong....
Nhìn thấy Yên Tử đứng trước cửa, Tô Hanh giơ tay lên xem đồng hồ
Tô Hanh: " Ừm..... 19 giây. "
- "... "
Yên Tử đưa mắt nhìn chằm chằm Tô Hanh, nàng một thân áo ngủ dây màu hồng, chất liệu vải rất tốt a, có cảm giác sờ vào thì thật mịn. Xương quai xanh lấp ló phía sau cổ áo, một vài lọn tóc trược trên vai đi xuống cái cổ trắng ngần ngần. Kia....cái khe núi ẩn ẩn hiện hiện như có như không...ặc..cúp C nga, cố gắng nhìn xuống....xuống chút nữa...
Phát hiện ánh mắt si ngốc đầy mê mị của Yên Tử, Tô Hanh nhếch khóe miệng, lấy tay ôm lấy hai cánh tay, tựa tiếu phi tiếu nhìn cô.
Tô Hanh: " Vị đại thúc này! Có phải chăng là nhìn đủ? "
- "... "
Mang nhục gần chết...
___ nhìn cái nồi gì _____
Chút chuyện sau rèm
Y Y: ( quở trách) tại sao ngươi lại ngủ trong lớp? Như vậy là trẻ hư biết hay không?
Yên Tử: ( chọt chọt tay) dạ.....con biết lỗi rồi
Y Y: ( hồi tưởng) aizzzz...nhớ năm xưa mẹ ngươi oai phong lẫm liệt đến cỡ nào, chưa một lần bị vi phạm đâu a, lại còn có.....
Yên Tử: ( ngu ngơ) nhưng hôm qua cô giáo vừa gọi cho lão thái thái bảo rằng mẹ lại ngủ gật rồi còn gì?
Y Y: ( tái mặt) è hèm....chuyện của người lớn, hài tử không nên xen vào! Ngoan....vào phòng bếp pha sữa uống đi


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.