Vô Tình Gặp Vô Tình Yêu

Chương 30: 30: Lần Đầu Tôi Cảm Thấy Thua Kém




Thư Hà và ngay cả Thanh Mỹ cũng há hốc mồm khi con lớp phó học tập bình thường vô cảm thật nhưng chưa bao giờ ngầu lòi như vậy nói đúng hơn là bày ra vẻ mặt khó chịu, và không muốn quan tâm đến người con gái nào mà tỏ vẻ ra điệu bộ gắt gỏng.
“Này hôm nay không ngờ mày còn có bộ dạng này nữa đó” Thư Hà ôm lấy một bên cánh tay của cô.
Nghe thì cô cũng chỉ cười cười cho có lệ mà thôi, thật sự trong tim thì đã bị chết một chút rồi, mấy đứa bọn cô bước xuống căn tin mua nước trong lúc mà cô cầm chai nước ngọt sting đợi hai đứa kia lựa nước thì nghe loáng thoáng về đề tài của người chị tên Thảo Ly kia.
“Tao nghe nói gia đình của chị Thảo Ly có quen biết với Đặng Gia đó” một người nói nhỏ.
Mấy người khác cũng bất ngờ có người còn nhớ ra gì đó nói.
“Ể có phải Đặng Gia là chủ tịch là Đặng Duy không bây?” một người hỏi.
“Chính xác” một bạn đưa ngón cái.
“Tao đúng kiểu ngược mộ về chuyện tình của chú Đặng Duy luôn ấy, hai người đó đến bây giờ cũng gần bốn mươi mấy tuổi rồi mà còn ngọt không tả được ý”.
Trà Mi đứng kế bên thì bất ngờ, không nghĩ được rằng gia thế của chị Thảo Ly lại nổi tiếng và quen biết nhiều đến như thế.

Cả chủ tịch của Đặng gia là Đặng Duy cũng quen biết thì biết rằng có mối quan hệ rộng rãi như thế nào, không phải cô chưa từng nghe đến Đặng Duy theo như cô nhớ đến lần gặp gần nhất chú ấy là khoảng đầu năm lớp 12 khi cô đạt được một giải cao nhất trong môn toán toàn cả nước và đại diện cho cả nước đi thi với các bạn nước ngoài, và cô được nói chuyện với chú ấy và vợ mình cả hai mặc dù hai cô chú điều xuất thân từ một gia đình quyền lực nhưng lại rất có lòng thảo tâm và thương người, không có khinh thường những người khác.
“Tụi nhỏ đó nhìn vậy cũng biết đến chú Đặng Duy và cô Thanh Trúc luôn à” Thanh Mỹ cũng nghe và đi ra cùng cô nói chuyện.
“Đâu ai như màu hồi năm lớp 10 cả thầy hiệu trưởng đứng kế bên còn tưởng nhầm là một ông tiếp thị à?” Thư Hà đi ra cũng bĩu môi nói.
Thanh Mỹ nghe thì đứng tại chỗ đưa mắt lườm muốn rớt con mắt không thôi, trên đường về lớp thì cô vô tình đụng trúng một bạn nam.

“A” cô bất ngờ bị một cái gì đó va đập vào đầu một cách đau điếng hết người.
“Bạn có sao không?” giọng nói trầm ấm của một cậu bạn vang lên.
Nhưng hiện tại cô cảm thấy mấy đứa bạn mình hình như đang chết điếng hết rồi hay sao đó mà không đỡ cô lên, đến khi cô được cậu bạn đỡ mình đứng dậy cô cũng bị hất kinh mắt trợn trắng lên hết rồi, cái người này hình như là học bá của trường người sống ẩn dật ít khi nào xuất hiện nhưng vẫn luôn có hàng ngàn người thâm mộ.
“Đặng Thanh Đăng!” cô bất ngờ bật mở ra một cái tên.
“Hả cậu biết tên tôi à?” người con trai kai bất ngờ khi nhìn thấy cô bạn mới quen này biết tên cậu ta.
Có ngu mới không biết cậu ta, người nổi nhất cái khối 12 và cả cái trường này còn qua các trường khác thì làm sao cô không biết được chứ, cậu ta chứng là con trai út của nhà chủ tịch Đặng Duy nghe nói là điều được thừa hưởng toàn bộ từ bố mẹ và các anh chị của mình.

Nhưng mà cậu ta thì khác với những người trong gia đình của mình là từ bố cậu ấy cho đến cả mẹ của cậu ấy điều rất năng nổ trong các hoạt động của trường lớp, cả hai người anh chị ở trên cậu ấy cũng như vậy lúc đi học điều được biết đến một người là lớp trưởng còn là hội trưởng hội học sinh, và là thần đồng khối a, còn người dù không giữ nhiều chức vụ nhưng là nàng thơ của cả trường, lại có tài năng đàn múa và là thủ khoa của khối A1 đến bây giờ hai anh chị đó rất có sức ảnh hưởng.
“Cậu khá nổi tiếng trên khối 12 này nên biết thôi” cô vừa nói vừa chỉnh lại áo dài của mình.
Đến giờ Thư Hà cùng với Thanh Mỹ mới đi đến phủi người cho cô và nhìn xem tay chân cô có bị gì không nhưng vẫn rất may mắn là cô ngã vào người cậu bạn đó.
“À cậu thật sự không sao chứ” chàng trai đó khôi phục lại dáng vẻ của mình, từ nãy đến bây giờ thì Thanh Đăng không nói gì nhưng trong đầu lại nhớ đến Trà Mi ai nên cậu bạn này nhận ra ngay vị lớp phó học tập nổi tiếng này.
“Không sao xin lỗi cậu vì tớ không để ý nên va vào cậu” Trà Mi đứng thẳng lưng lên nghiêm túc nói chuyện với cậu ta.
Thanh Đăng nhìn lại dáng vẻ này chỉ gật đầu một cái miệng định nói thêm gì đó.
“Vậy thôi tớ xin phép đi trước nhé” Trà Mi lướt qua Thanh Đăng không một lần quay đầu bởi vì tâm tình của cô hiện tại không tốt chút nào.
Thư Hà sau khi gặp Thanh Đăng thì mang luôn cái tương tư về mà trái tim thì bị người ta mang đi, về lớp cứ như người ở trên mây vậy.

“Được rồi lần sau có đi họp hội học sinh khối A tao nhất định mời mày theo để chiêm ngưỡng anh đẹp trai của mày có được chưa, bây giờ học dùm tôi đi trời ơi” cô ngồi kế bên không chịu được một con điên cười cười khùng điên điên như Thư Hà được.
“Mày rời xa tao là bão táp đó” Minh Duy ngồi cười điên khi thấy cảnh này.
“Nãy gặp ai mà về nó sảng vậy?” Đổng Thành hỏi.
Thanh mỹ nghe cũng nhiều chuyện quay xuống “nay được gặp nam thần học bá sống ẩn danh đó”.
Nói ít mà nguyên bầy hiểu nhiều cực kỳ.
“Đúng là học gần ra khỏi trường rồi tụi bây mới được gặp thằng Đăng à?” Minh Duy chóng tay sau đầu hỏi.
“Chứ bây nhìn con Mi nó có chịu đi đâu đâu mà gặp được với lại cậu ta cả chục năm mới chịu đi xuống sân một lần mà xuống thì đứng quy trình thôi, căn tin rồi lên và thêm cả lên phòng thầy cô hết!” Thanh Mỹ tán thêm một câu.
“Rôi gì tao nữa bình thường bây tự đi được mà” cô từ nãy đến bây giờ không lên tiếng vì muốn tập trung vào việc học.
Mấy đứa ngồi nghe thì cười rộ lên bây giờ mới thấy được cái tâm tình cô không tost đã buổi mới bắt đầu vào đã hơi cọc rồi, nhưng bây giờ lại còn cọc hơn nữa đó chứ.

Chưa kịp nói thêm gì nữa thì nhìn thấy được một đôi chân cực kỳ quen thuộc và một gương mặt hết sức hiền từ/
“Mấy anh chị có muốn đi thi không nay ngày 5 rồi đó còn ba ngày nữa là mấy cô cậu đi rồi đó” ánh mắt quá trìu mến đến từ thầy dạy toán của bọn cô.
Thời gian trôi nhanh từ khi lên lớp 12 thì bọn cô chính thức không có bắt kỳ buổi ra chơi nào gọi là đúng nghĩa và những ngày này cũng không ra chơi mà học liên tục.


Đến giờ về cô chạy nhanh dẹp sổ.
“Trà Mi….” Thành Khôi vừa vào đã gặp cô nhưng chưa kịp nói cô đã chạy vèo đi như tên lửa.
Trên đường về nhà cô nhớ đến lời mẹ Huỳnh dặn dò thì cô mới chạy ngược lại hướng về nhà ra ngoài tiệm hoa của mẹ, bình thường giờ này không có bố mẹ cô ở đó cả hai người điều đang ở cơ quan, nên ở tiệm chỉ có một chị nhân viên và chị họ trong tiệm.
“Ủa nay Mi đến đây lấy đồ cho mẹ à?” người chị họ hơn cô 8 tuổi, vừa nhìn thấy cô đã cười nói vui vẻ hỏi.
“Vâng ạ” cô cười nói.
Chị nhân viên lấy đồ ra đưa cho cô, nhưng cô vẫn không có ý định đi về luôn cô ngồi đây chơi cùng với chị họ, về giờ này cũng không biết làm gì.
“Chừng nào em thi đấy Mi?” .
“Dạ ngày 8 em thi ạ, mấy nay tiệm mình làm được không chị Huyền?” cô vừa đi lại tưới vài cây hoa rồi, chỉnh lại mấy cái chậu trong tiệm .
Mặc dù cô toàn là lo học ở nhà, có nhiều khi mọi người còn nghĩ cô không biết làm công ăn chuyện xuống gì cả nhưng thật chất việc ở nhà có khi là toàn bộ cô điều làm bởi vì tính chất công việc, lúc mở tiệm hoa cô cũng được mẹ chỉ dạy nhiều thứ để ra trông tiệm cho mẹ Huỳnh có nhiều lúc vài vị khách quen đã với cô đến mẹ ra còn phải hỏi không cho cô ra làm việc nữa à cho nên cái việc này cô làm quá nhanh chóng có khi gọi là thành thục.
“Đúng thế dạo này tiệm đông khách lắm làm chẳng xuể hết việc nhưng mà vui em ạ” chị Huyền vừa làm một bó hoa giao cho khách.
“Thế ạ sao chị không nhắn để em ra phụ mọi người” Cô vừa hỏi vừa đi lại chỗ quầy thu ngân ngồi xuống , mà vừa ngooif đã có khách cô lại phải đứng lên chào.
“Tiệm hoa Trà xin chào ạ” cô đứng lên đem theo gương mặt tươi cười.
“Ơ” chàng trai Thanh Đăng bước vào cùng với một cô gái bước vào.
“Em quen à?” người đứng kế bên cũng hỏi.
“Cậu muốn mua hoa gì?” cô vẫn giữ một tâm thế thật sự chuyên nghiệp.
“Là bạn học cùng trường với em, mới sáng đụng trúng cậu ấy” cậu bạn rất bình tĩnh giải thích với người kế bên.
“Thế à nhìn dễ thương ấy, em ơi chị muốn mua một bó hướng dương em bó lại giúp chị luôn nhá” chị gái đó rất dễ thương cười nói.

“Vâng ạ, vậy chị qua đây chọn hoa ạ” cô đưa tay về hướng để đủ các loại hoa về hướng dương.
“Có cần chị tiếp không?” chị Huyền hỏi nhỏ cô.
Cô chỉ lắc đầu nhẹ, nói theo khẩu hình miệng là không cần.

Trà Mi đứng đợi chị ấy lựa hoa thì mới để ý đến Thanh Đăng và chị gái đó rất giống nhau.
“Cậu đi làm thêm ở đây sao?” cậu bạn đó hỏi cô, nhưng mắt lại dán lên những bông hoa.
Cô cũng không để tâm lắm không mấy quan sát gương mặt cậu ta, cô chỉ tập trung xem hoa bên cạnh nhưng miệng vẫn không quên trả lời.
“Không phải nhân viên, tôi là con của chủ tiệm chỉ ra đây trong tiếp thôi”cô điềm tĩnh nói.
Thanh Đặng nghe cũng bất ngờ.
“Em ơi lấy cho chị hoa này nhé, bó 100 bông em nhá” chị gái đó cười vui vẻ.
“Cô nghe cũng hơi bất ngờ nhìn lại loại bông mà chị đó chọn, khá hiếm khi nào ai sẽ chọn loại này trong hướng dương.
“Chị tặng ai mà chọn bông này thế ít người chọ hoa hướng duo0wng loại này lắm ạ” cô vừa nói vừa lấy hoa.
“mẹ chị rất thích hoa này chị được bố cử đi mua đó, còn thằng nhóc này phận em chị mà kêu chở là mặt nặng mày nhẹ với chị mãi” chị gái đó không tiếc là liếc xéo.
Cô nghe thì cười nhẹ, hưng đến khi bó xong bó hoa đem ra tính tiền xong hết rồi thì chị ấy đem ra cái điện thoại .
“Bé ơi cho chị xin facebook với” chị ấy cười vui vẻ.
Cô cầm điện thoại bấm luôn cái tài khoản của mình đưa cho chị rồi chào tạm biệt nhau.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.