Vô Tình Gặp Vô Tình Yêu

Chương 65: Chương 65




“À cô cần hoa đó để viếng người bạn sau, nhưng mà con thấy giá cũng khá cao và nó chuyên để dùng cho đám cưới cô có chắc là muốn sử dựng hoa đó không ạ?” cô có vẻ không chắc nên phải lặp lại một lần nữa cho chắc.

Cô nhìn dáng vẻ của Trà Mi thì liền cười nhẹ một cái rồi gật đầu khẳng định.

“Chắc bạn cô lúc sinh thời rất muốn được cầm hoa đó bước vào lễ đường cùng với người mình yêu nhưng chẳng may ước nguyện chẳng thành” cô cười một cái tự giễu.

Nhìn thấy dáng vẻ của cô, Trà Mi không nói quá nhiều nữa liền đi gói bó bông cho cô ngay lập tức.

“Cô ơi cho cháu hỏi cô muốn bó bự hay nhỏ ạ ?” Trà Mi vừa cầm hoa vừa hỏi cô.

“Con lấy cô bó hoa to nhất nha con”.

“À cô đợi con tí” Trà Mi vừa lấy ipad ra cho cô chọn size.


“Được chọn cái này con nhé” cô chỉ vào bó hoa bự nhất.

Nhìn mà cô nuốt nước bọt, bó này giá cao lắm gần bằng cả một gia tài đồ sộ, nhưng không sao chiều lòng khách là điều cần thiết, rất nhanh bó hoa cũng đã xong.

“Con ơi con có thể nào ghi cho cô một bức thư được không ?” cô đi đến hỏi cô.

“Được ạ cô đọc đi” nhanh chóng cô đi lấy bút.

“Gửi Nguyễn Hoa Ly chị mong em ở nơi đó vẫn hạnh phúc, Phạm Ngọc Gia Linh” cô nói nhẹ như mây cho cô ghi.

Nghe đến chữ Nguyễn Hoa Ly gương mặt của cô hơ đơ ra không thức ứng được, trong đầu cô đang nghĩ người phụ nữ đứng trước mặt cô là ai đây, sao lại biết cô Hoa Ly năm đó vốn dĩ cô không có chị em ruột.

“Vâng xong rồi ạ, cháu gửi hoa và thư cho cô ạ” cô đưa hoa đến tay cô Gia Linh.

“Cảm ơn con, cô gửi thẻ” cô Gia Linh đưa ra trước mặt cô một tấm thẻ đen quyền lực nhìn sơ qua cô nhận ra đây là tấm thẻ đen có mặt trong bộ chính trị ở nước ngoài.

Cà thẻ xong cô chuẩn bị tiễn cô ấy về thì bất ngờ cô Linh đưa một cọc tiền cho cô.

“Đây là tiền tips, con cứ nhận đi không cần ngại đâu” cô vội để tiền rồi ra ngoài.

Chưa kịp nói gì cô đã khuất bóng Trà Mi cô cũng không biết như nào ngoài nhận, ngồi trong tiêm một lúc thì cũng có vài vị khách, nhưng đặt biệt nhất là cô gặp Tuấn Thiên
“Hello nay chưa hỏi mày thi được không mày đã biến mất tiêu” Tuấn Thiên vừa nói vừa nghía qua mấy loài hoa trong tiệm.

“Nay về sớm trông tiệm đợi mày đến mua hoa” cô chống ta lên quầy.


“Lấy tao một bó cúc hoạ mi to” cậu ta chỉ vào loài hoa cho cô.

“Được, hôm nay mua hoa tặng Thảo Anh à?” cô vừa lấy hoa vừa hỏi.

Tuấn Thiên ánh mắt có chút gì đó không vui nhưng rất nhanh đã biến mất.

“Không nay là sinh nhật của cô Hoa Ly, bố tao từng nói cô ngày trước rất thích màu trắng, nhất là hoa Linh Lan nhưng khi đó ông chỉ cần tặng bó hoa nào màu trắng thôi cô đã rất vui, hôm nay bố tao cũng vậy nhưng lần này không đem gì đến cũng chẳng kêu tao, nhưng vì hối quen nhiều năm nên tao đến đây mua” ánh mắt cậu có đôi chút buồn.

“Thế à ?” cô cũng không vui được khi nghe câu chuyện.

“Hôm nay mẹ mày vừa đem một bó đến,là mẹ tao đặt được trưng ở trong nhà, có nói chiều nay mày đi cùng với tao và Thảo Anh đến mộ của cô Hoa Ly”.

Cô gật nhẹ đầu không nói gì quá nhiều vì nó rất nhạy cảm, bước vào chỗ bó hoa riêng biệt cô rất nghiêm túc đến khi ra quầy tính tiền thì nhìn thấy tn nhắn của mẹ cô.

-”Hôm nay con đi cùng với bạn Tuấn Thiên đến viếng cô Hoa Ly nhé, tối mẹ cùng với ấy cô chú khác sĩ đến, bây giờ sẽ có cô Thu Anh và cô Trúc ở đó”.


Cô không nhắn lại chỉ nhẹ tim một cái như đã hiểu, vì mẹ cô lúc nào cũng bận chỉ cần nhắn rồi sẽ không bao giờ xem tin nhắn gì nữa.

“Đây xong rồi, cậu đợi tôi tí đi thay quần áo” cô vừa đưa hoa vừa nói.

Cô không có gì nhiều cứ quần dài áo thun mà làm tới thôi, đi ra cô cùng với Tuấn Thiên lên xe đến nhà của Thảo Anh.

“Hello, nay mày bó hoa đẹp vậy” Thảo Anh từ trong bước vào xe.

Hôm nay Tuấn Thiên được bác tài xế đưa đi nên ngồi ghế phó nên cô cùng với Thảo Anh ngồi hàng ghế sau, hôm nay nhìn cậu ấy rất xinh một chiếc váy trắng muốt, dài qua gối.

“Tao mà chứ lị, nghề tay trái đó” cô cười nói.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.