Tôi nháy mắt như điên với " chị " lễ tân, nói là chị chứ đáng tuổi cô đấy. Tôi dám cá rằng một người không hiểu chuyện nhìn thấy tôi thế này chắc hoang mang - Hồ Quỳnh Hương lắm, rõ khổ một cô gái du học bên Mỹ hẳn hoi lại bị tăng động.
" Ồ, giáo sư Thượng? Sao anh đến sớm vậy, mà anh làm gì ở đây? "
Có lẽ giáo sư của bệnh viện O đã tới để đón tiếp " người cũ " của tôi rồi. Tôi tiếp tục công vệc của một bệnh nhân mà có lẽ lên ở khoa tâm thần của bệnh viện, cô tiếp tân liền nói với " giáo sư ":
" Cô gái này... là bệnh nhân khoa tâm thần của bệnh viện! " Cô lễ tân nói, giọng cứng nhắc.
Thiếu lí do hay sao! Mặt tôi đen xì.
Cánh tay ấy từ từ buông xuống, đôi mắt long lanh ý cảm ơn của "bệnh nhân tâm thần " cảm ơn cô lễ tân, sau này nhất định sẽ trả ơn.
Một tiếng nói vang lên phía sau, dù rất nhỏ nhưng đủ để tôi nghe tiếng: " Đúng rồi, chắc có lẽ không phải đâu ".
Giọng nói trầm ấm ấy thì lẫn đi đâu được, tôi cười mỉa: " Đúng rồi, làm sao mà phải được ". Thực chất chuyến du học này sẽ không ngắn như vậy, nếu như tôi không phải quá nhớ một hình bóng, quá nhớ ba mẹ quê hương thì hôm nay đã không ở giữa lòng thành phố như vậy. Chuyến này kéo dài 10 năm, nền học thức bên Mỹ thực chất tốt hơn chỗ này khá nhiều, nhưng không sao tôi nghe nói về nước lần này có một giáo sư khá giỏi trực tiêp kèm cặp.
Tôi nghe tiếng hắn đáp trả vị giáo sư kia, có lẽ là bắt tay cái rồi dẫn đi mất hút. Tôi vẫn đứng đó. Với thứ gì đó trong lòng. Mệt mỏi. Hay nhớ thương. Rút cuộc tôi trở về làm gì? Trở về rồi cũng lướt qua nhau như người dưng, như chẳng hề biết đến nhau...
Tôi cúi đầu nở nụ cười dịu ngọt:
" Cảm ơn chị nhé! "
Chị lễ tân nhìn tôi vô cùng thắc mắc có lẽ vì chuyện khi nãy...Chị cất giọng hỏi: " Em với... "
" A! " tôi cắt ngang lời chị dù là có hơi bất lịch sự. " Em xin lỗi em có việc bận xíu, hẹn gặp lại chị nhé ". Bởi lẽ tôi chẳng muốn ai nhắc đến chuyện cũ, càng không biết trả lời sao. Chính tôi còn chẳng hiểu tâm trạng mình bây giờ thế nào nữa. Ngu ngốc!
Tôi chạy thật nhanh vào bên trong bệnh viện, rồi những bước chân từ từ chậm dần, chậm dần... Nhớ hắn quá, hình ảnh hắn cứ quẩn quanh trong đầu tôi chẳng thể thoát ra, sau một hồi đấu tranh nội tâm bản thân quyết định đá hắn ra ngoài để thực hiện những mục đích lớn hơn. Ví dụ như lấy chồng làm tổng thống chẳng hạn.
Tôi nhanh chạy đến phòng chờ để gặp giáo sư, có chút hồi hộp, nghe nói hôm nay chỉ đến để tham quan bệnh viện và gặp giáo sư rồi về, ngày mai mới bắt đầu đến thực tập. Tôi cũng muốn gặp giáo sư cho nhanh rồi về, hồi nãy gặp Thượng Quân Ngôn giờ tụt hết hứng rồi. Cô phụ tá ra gọi tôi vào, tôi đứng dạy theo cô phụ tá đến một phòng làm việc của giáo sư, tôi bắt đầu gõ cửa.
Cộc cộc!
" Mời vào " - giọng nói bên trong truyền ra, theo thói quen tôi đẩy cửa bước vào. Giọng nói...
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là căn phòng làm việc khá sạch sẽ và trang nhã, cùng với hình bóng phải nói là... quen thuộc. Thương Quân Ngôn đang đứng trước kệ sách vẻ tìm tìm quyển sách nào đó. Đã lâu không gặp, gương mặt, phong thái ấy có vẻ chững trạc hơn, với góc nghiêng hắn lại càng cuốn hút mê người. Hắn quay người, hai ánh mắt giao nhau, đã từ lâu hai ánh mắt ấy chưa nhìn nhau như thế này...
Tôi chưa bao giờ ngờ được vị giáo sư kia lại là hắn. Tôi lặng người. Nhìn hắn thì cũng chẳng khác, ánh mắt có vẻ sững sờ, ngạc nhiên.
Hắn nở nụ cười, cũng không biết đó là nụ cười xã giao hay nụ cười tự đáy lòng...
Trong giây phút này, tôi cũng chẳng biết nói gì, cả màn chào hỏi làm thân với giáo sư diễn ra trong trí tưởng tượng vài hôm nay tan sạch.
Bối rối. Suy nghĩ rối bời. Cái cảm giác vừa mừng vừa vui ấy chẳng sao diễn tả ra lời.
Hắn tiến lại gần, đưa bàn tay ra:
" Chào học trò cũ, trùng hợp, đúng là trùng hợp! ". " Học trò cũ " đúng là như thế, cơ mà nghe lực cười quá. Sao không gọi tôi là " người thương cũ " hay " trò chơi cũ " nhỉ? Trái đất hình tròn là thật!
Mặt tôi không nở nổi nụ cười, tôi nhìn bàn tay đưa ra, rồi lại nhìn hắn, dù không muốn đưa tay ra nhưng ngẫm lại hắn là giáo sư lên dù gì cũng lên lịch sự chút.
Tôi đưa tay bắt tay hắn nói " từ ngày mai mong giáo sư nâng đỡ". Giống người xa lạ quá...