Hôm nay có vẻ lạnh hơn mọi khi , từng cơn gió thổi trên đường cuốn theo những chiếc là khô đã rơi trong đêm, tạo nên những âm thanh xào xạo , bầu trời âm u đến lạ như báo hiệu một chuyện không may sắp xảy ra!!!
'reng reng'
Tiếng chuông đồng hồ vang lên đánh thức người con gái trên giường dậy , cô vươn vai một cái thật mệt mỏi , giống như đêm qua cô phải thức rất khuya vậy. Chạy vô nhà tắm vscn rồi vác theo cái cặp sách xuống nhà đi học . Vừa mới ra đến cổng đã thấy anh :
Cô khẽ lên tiếng , có lẽ anh đến từ rất lâu rồi :
- Mình vừa đến thôi với lại mình cũng hứa với cậu rồi , cũng không nên thất hứa !
- Mình biết rồi ! Đi học thôi !
Có lẽ anh không như cô nghĩ , anh cũng là người lịch sự , biết giữ lời hứa !!!
Cả hai cùng nhau đến trường và hình ảnh này không may đã lọt vào mắt nhiều người !!!
5 tiết học trôi qua thật nhanh tróng
Hôm nay không như mọi hôm là cô sẽ về ngay nhà mà ra sau trường , có lẽ vì mảnh giấy cô nhận được lúc cuối tiết !!!
Cô đi ra sau trường mà không nhờ đến một tai hoạ khủng khiếp sắp xảy ra !!
- Mày nên từ bỏ Phong đi , anh ấy là của tao !
- Cậu nói gì tôi không hiểu !
- Mày không hiểu hay cố tình không hiểu !
- Chị hai ! Nó đang giả ngu đấy để chúng em dạy cho nó một bài học !
Một số người đi theo sau cô gái đang cảnh cáo cô lên tiếng , nhưng người con gái ấy giơ bàn tay về phía sau ý nói là không được manh động :
- Mày biết Phong là ai không ?
-......
- Gia đình Phong có tập đoàn lớn ở bên Mĩ đó , mày nghĩ ba mẹ anh ấy sẽ chấp nhận một người con gái như vậy bước vào cửa sao ? Nực cười !
- Vậy thì cô nghĩ hai bác sẽ chấp nhận cho cô vào cửa sao ?
Một giọng nói vang lên làm cô quay đầu lại nhìn , đó là Khánh , Khánh bước lại gần hơn và nói tiếp :
- Cô phải nhớ dù có được gia tộc họ Hoàng cưới về thì Phong cũng sẽ không yêu cô !
- .......
Cô ta có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó về câu nói của Khánh !!
- Lần sau bạn đừng nhận lời ai đi đến đây nữa , sẽ có chuyện đấy, lúc đó tôi không biết bạn mình sẽ làm gì những người đã hại cậu đâu ? Đi thôi ! Phong chờ cậu ở cổng trường đó !
Khánh quay qua nhắc nhở cô , rồi nói tiếp với mấy kẻ đang đứng đó :
- Các người nên tránh xa người con gái này ra , cô làm như vậy chỉ càng làm cho Phong ghê tởm cô hơn thôi !
Khánh nỏi xong liền lôi cô đi ! Có lẽ cậu làm vậy vì người bạn thân mình, cậu không muốn cho Phong biết vì cậu nghĩ nếu cậu ấy biết có lẽ sẽ giết người mất !
Ra đến cổng trường đúng như lời Khánh nói , anh đã chờ cô từ khi nào . Thấy cô ra anh liền lên tiếng hỏi :
Cô nhìn anh muốn nói rồi lại thôi . Nhìn anh nở nụ cười , rồi lắc đầu :
- Mình không sao không có chuyện gì xảy ra hết ! Về thôi !
- Ừ !
Anh thấy cô như vậy đoán chắc là có chuyện xảy ra rồi, nhưng vẫn im lặng cùng cô đi về . Cả đoạn đường dài mọi cử chỉ hành động của cô anh đều nắm rõ và nó làm cho anh cảm thấy khó chịu đến lạ . Đưa cô về tận nhà rồi nhìn bóng lưng ấy khuất sau hàng cây trước cổng , anh mới đi .
Tối hôm đó :
- Khánh điều tra giúp mình xem ai đã làm khó dễ cho cô ấy !
- Hả ?
- MÌnh không muốn nhắc lại lần thứ hai !
- Khỏi cần điều tra mình có thông tin cho cậu luông này !
Anh quay sang bạn mình :
- Người đó là ai ?
- Một người con gái nhà giầu có tiếng ở trong nước !
- Cô ta làm gì ?
- Cô ta cảnh báo , có lẽ là dẫn người tính đánh công chúa của cậu nhưng may mình đi qua , bắt gặp được và nghe được toàn bộ , đây là cuộn băng ghi âm mà mình ghi lại được , cậu nghe đi ! Từ giờ cậu nên bảo vệ công chúa của cậu đi , bây giờ bất cứ khi nào cô ấy cũng có thể gặp nguy hiểm đó !!!
Nói xong KHánh vỗ vai anh rời đi , bỏ lại không gian yên tĩnh lại ........