Vợ Tôi Là Bác Sĩ

Chương 44: 44: Chẳng Ai Đúng




Hà Bội Sam buồn bã ra về, cô thất thần nghĩ về chuyện lúc sáng, cô thật sự không thể hiểu tại sao Lục Tư Phàm lại có thể nói ra những lời như vậy
Hà Bội Sam lái xe về nhà, nhìn thấy Việt Bân đang đứng trước cổng, Hà Bội Sam bước xuống xe
Nhìn thấy anh cô có chút dè chừng, đôi mắt nghi hoặc hỏi
“Dượng đến đây làm gì?”
Việt Bân thấy cô thì hạnh phúc chạy đến, Hà Bội Sam liền lùi ra xa
“À!.

Thật ra thì anh có! ”
“Dượng nên thay đổi cách nói chuyện của mình”
“Sam Sam à anh chỉ là! ”
“Nếu như dượng còn nói như vậy thì tôi không còn gì để nói nữa, tôi xin phép”

“Khoan đã em nghe anh nói đi”
Việt Bân nắm lấy tay Hà Bội Sam kéo lại
“Dượng làm gì vậy hả? Mau bỏ tay tôi ra”
“Em nghe anh nói đi đã, chuyện hôm đó là do anh sai, anh thật sự đã sai rồi, em tha thứ cho anh nha”
Hà Bội Sam rút tay ra khỏi tay anh, cô vẫn cố chịu đựng nói
“Được, chuyện lần đó tôi có thể bỏ qua, giờ thì dượng đi ra khỏi đây đi”
“Sam Sam à chuyện đó là do anh trách lầm em đã phụ tình anh nên anh mới như vậy, giờ anh biết hết mọi chuyện rồi, chúng ta làm lại từ đầu nha em”
“Làm lại từ đầu? Sao dượng lại có thể nói mấy lời trái với luân thường đạo lý vậy chứ?”
“Sam Sam anh thực sự rất yêu em, anh lúc nào cũng nghĩ về em cả, chúng ta sẽ vẫn như lúc xưa, yêu nhau và cùng nhau đi suốt quãng đường còn lại được không?”
Hà Bội Sam tức đến muốn khóc, cô thật sự không tin người đàn ông mà cô từng yêu lại có thể nói nhưng lời như vậy
“Dượng điên rồi, điên thần rồi”
Việt Bân bất chấp ôm chầm lấy cô vào lòng
“Phải anh điên rồi, tất cả là tại anh, anh không bảo vệ được em, Sam Sam anh yêu em”
Hà Bội Sam vùng vẫy
“Buông tôi ra, dượng đang làm gì thế hả?”
Trong lúc cả 2 đang giằng co thì Lục Tư Phàm bất ngờ chạy xe về, thấy Việt Bân đang ôm vợ mình, anh tức giận xuống xe, túm lấy cổ áo Việt Bân, đấm vào mặt hắn.

“Cút xa khỏi cô ấy ra”
Việt Bân bị đánh ngã ra xa, sau khi lấy lại thăng bằng, anh bắt đầu mắng chửi
“Mầy mới là người phải cút khỏi đấy, mầy không có tư cách ở bên cô ấy”
Lục Tư Phàm phát điên, anh lau đến đấm vào bụng Việt Bân, cả 2 người đánh nhau tới tấp

“Cô ấy là vợ của tao, mầy mới là kẻ không có tư cách đấy”
Việt Bân đấm vào mặt Lục Tư Phàm
“Nhưng cô ấy là người yêu của tao”
“Người yêu cũ, là người yêu cũ mầy hiểu không?”
“Bọn tao vẫn chưa chia tay, mầy là kẻ thứ 3 phá đám cuộc tình này”
Hà Bội Sam nhìn cả 2 người đàn ông đang đánh nhau vì cô, không kìm được lòng mà chạy đến can ngăn họ lại
“Đủ rồi 2 người dừng lại đi”
Lục Tư Phàm đạp vào bụng Việt Bân, Việt Bân ngã ra xa, Lục Tư Phàm còn muốn lau đến đấm thêm mấy phát thì Hà Bội Sam ôm lấy anh lại
“Dừng lại đi mà, đừng đánh nhau nữa, đã đủ lắm rồi”
“Buông anh ra, anh phải gϊếŧ cái tên đó”
“Anh bình tĩnh lại đi mà, em xin anh đó, Việt Bân dượng mau rời khỏi đây đi, nhanh lên”
Việt Bân toàn thân bị thương anh đành phải rời đi khỏi đó, Lục Tư Phàm hất tung Hà Bội Sam ra, khiến cô mất thăng bằng ngã xuống đất
“Ahhhh”
Lục Tư Phàm quay lại đỡ lấy cô
“Em có sao không?”

Hà Bội Sam rơi nước mắt nhìn anh, trái tim cô đau đớn khóc không thành lời
Lục Tư Phàm nhìn thấy bộ dạng của cô, anh tức giận nói
“Tại sao em phải khóc? Là tại anh đánh hắn ta nên em khóc à? Em vẫn còn tình cảm đối với hắn đúng không?”
“Tư Phàm à em không có ý đó! Em không mọi chuyện càng thêm rắc rối hơn thôi”
“Rắc rối? Em cảm thấy anh rắc rối sao? Nếu em vẫn còn yêu hắn ta vậy tại sao em lại chấp nhận tình cảm của anh làm gì hả?”
“Không phải mà, mình vào nhà nói chuyện đi nha”
“Đủ rồi, nếu em vẫn còn yêu hắn ta vậy thì đi đi, đừng bao giờ để tôi nhìn thấy em nữa”
Lục Tư Phàm tức giận bỏ đi, anh mặc kệ Hà Bội Sam đang ngồi dưới đất, nước mắt đầm đìa.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.