Vợ Tôi Là Bác Sĩ

Chương 47: 47: Tâm Sự




Alice nhìn thấy Hà Bội Sam đắc ý như vậy lại không vui, cô tức giận tán vào mặt Hà Bội Sam *Bốp*
Hà Bội Sam ngang nhiên bị đánh thì có chút ngớ người, cô không để bản thân mình bị thiệt thòi, nhưng cũng không thể ra tay trong bệnh viện được, cô tức giận nói.

“Cô làm trò gì vậy hả?”
Alice đắc ý nói
“Tôi thấy cô chướng mắt nên đánh đó, thì sao?”
“Cô...”
Alice nhìn thấy Niệm Chân rượt đuổi Dương Tử Dương, họ sắp lại gần thì liền giả vờ ngã xuống đất rồi làm bộ đáng thương
“Ahhh”
Niệm Chân thấy bạn gái mình như vậy thì lo lắng, quăng cây chổi ra xa rồi chạy đến
“Alice em bị sao vậy hả?”
Alice rơi nước mắt tuổi thân nhìn Niệm Chân
“Là do em tự té không phải cô ấy làm đâu”
Niệm Chân lo lắng nói

“Anh biết mà em đâu cần nói, Bội Sam cô giúp tôi 1 tay đỡ cô ấy lên đi, anh nói rồi, em cao như vậy không cần mang thêm giày cao gót đâu”
Alice nhìn Niệm Chân với cặp mắt đầy câm phẫn, Hà Bội Sam thì chỉ cười nhếch mép 1 cái rồi nói
“Sau này đi đứng cẩn thận lại, Niệm Chân tôi có việc đi trước đây”
“Ơ cô giúp tôi đỡ cô ấy...”
Alice không diễn nữa, cô đứng lên cọc cằn nói
“Thôi đủ rồi, anh đúng là đồ vô dụng mà, em đi đây”
“Ơ nè em sao vậy? Anh có làm gì đâu? Alice....”
.........!
Hà Bội Sam buồn bã ra khỏi bệnh viện, bây giờ là giờ nghỉ trưa của cô ấy, cô ấy ngồi tại bến xe buýt thẩn thờ nhìn dòng xe chạy
Đột nhiên từ xa có tiếng hét lên
“Cướp, cứu tôi cướp”
Hà Bội Sam liền đứng vậy, cô quan sát xung quanh, nhìn thấy 1 tên thanh niên mặt áo đen đang ôm cái túi, cô biết chắc đó là cướp liền đuổi theo
Cô chạy vòng rồi bất ngờ xuất hiện, cô nhảy lên đá vào ngực hắn khiến hắn ngã nhào ra xa, cô chạy đến túm lấy cô áo hắn
“Thanh niên trai tráng mà giám làm những chuyện như vậy hả? Mau trả đồ cho người ta rồi đi lên đồn”
“Khoan khoan chị ơi...!Em....!Em....”
“Không khoan nhượng gì cả, nhanh lên”
“Sam Sam từ từ con”
Mẹ của Lục Tư Phàm bất ngờ chạy đến can ngăn
“Mẹ? Mẹ đi đâu đây?”
“Con buông cậu ấy ra đi đã chúng ta tìm quán cafe rồi nói chuyện”
Nghe mẹ cô nói vậy, cô cũng bỏ tay ra, vẻ mặt vẫn có chút hoài nghi nhìn
.........!
Trong quán cafe, bà Lục đã kể hết cho cô nghe mọi chuyện, lúc đó cô mới thở phào nhẹ nhõm nói
“Thì ra là mẹ thuê cậu ta làm vậy à? Mẹ đúng là...”
“Thì ai bảo con dâu của mẹ buồn làm gì? Thấy con ngồi thẩn thờ 1 mình nên mẹ mới làm vậy cho con vui đấy”
Hà Bội Sam hiểu được lòng bà Lục, cô nhẹ nhàng nắm tay bà
“Con biết mẹ thương con, nhưng lần sau đừng làm vậy nữa, lỡ tên đó chạy đi luôn rồi sao?”

“Trời ơi có bao nhiêu tiền đâu, có mấy chiếc nhẫn, mấy đôi bông với mấy cái thẻ đen ă mà, chuyện nhỏ thôi”
“Trời ạ, giờ con hiểu cái tính tiêu sài phung phí của Tư Phàm là từ đâu mà ra rồi đấy”
“Hahaha, con biết không hồi đó mẹ cũng là nhân viên của ba con, cuộc sống của mẹ nghèo lắm, cũng phải tiết kiệm này kia, sau khi lấy ba con, tiền nhiều quá tiết kiệm không nổi nên tiêu bớt ă mà”
“À thì ra là vậy mà mẹ mới thương con đúng không? Mẹ không cần 1 người con dâu quá giàu có để xứng tầm với con trai của mẹ?”
“Đúng rồi, giờ tìm thêm 1 đứa nhà tài phiệt thì tiền chứa đâu cho hết, với lại mẹ thương con là vì con giỏi, con mạnh mẽ, con tốt bụng, con lương thiện và còn rất xinh đẹp nữa”
“Mẹ nói vậy làm con ngại quá nè”
“Con dâu của mẹ là số 1”
Hà Bội Sam nhìn bà, lòng cô cũng thả được phần nào tâm trạng, cô vui vẻ hỏi
“Ủa mà sao mẹ về mà không báo cho tụi con biết?”
“Thối quen thôi, bình thường mẹ về mà thằng Tư Phàm biết là thế nào nó cũng kiếm cớ chạy trốn à, với lại lần này mẹ về chủ yếu là đi từ thiện thôi”
“À, vậy tối nay mẹ có về nhà tụi con không?”
“Thôi mẹ không làm phiền tổ ấm của 2 đứa đâu”
Nghe mẹ nói vậy cô lại nhớ lại chuyện của mình và Lục Tư Phàm, 2 người chiến tranh lạnh đến nay cũng lâu rồi, anh không chịu mở lời làm sao cô giám tỏ lòng mình cho anh hiểu
Bà Lục nhìn cô buồn cũng đoán được 1 phần nào đó, bà an ủi cô
“Hai đứa có chuyện gì sao?”
Hà Bội Sam không muốn bà buồn nên vội nói
“Không có gì đâu mẹ, tụi con vẫn sống tốt”
“Đừng có giấu mẹ, mẹ nhìn 1 cái là biết rồi, có phải 2 đứa đang cãi nhau không?”

“Dạ...”
“Đã là vợ chồng thì sẽ không tránh khỏi được chuyện cãi vã đâu, quan trọng cả 2 phải biết ngồi lại với nhau, cùng nhau giải quyết vấn đề”
“Nhưng từ lúc đó đến nay con với anh ấy cũng không có nói chuyện gì với nhau cả”
“Haiz, không nói chuyện là không được rồi, cả 2 phải ngồi lại cùng giải quyết vấn đề chứ đừng im lặng như vậy, càng im lặng thì tình cảm sẽ càng xa nhau đấy, đàn ông khi buồn dễ xa ngã lắm”
“Dạ con biết rồi, mà bộ cha cũng như vậy sao ạ?”
“Hahaha, trời ơi sống chung với mẹ vui gần chết làm gì mà có chuyện buồn, mẹ nghe mấy bà bạn kể lại thôi chứ có trãi qua đâu mà biết”
“Mẹ với cha sống với nhau mấy chục năm rồi mà không có cuộc cãi vã nào sao?”
“Cha con khi nổi nóng lên là bị cà lăm, mẹ nghe cha con nói xong nguyên câu là mệt đi ngủ luôn, cha con thấy vậy cũng mệt không nói nữa, rồi 2 vợ chồng đắp chăn nằm ngủ đến sáng thì hông nhớ gì cả, bị cái hay quên nên vậy”
“Trời ạ, tính ra cha với mẹ hạnh phúc quá chứ”
“Con nên đến các trung tâm tư vấn chuyện tình yêu đi nha, nghe họ nói rồi rút kinh nghiệm cho mình, còn mẹ thì....!Hahaha chưa bao giờ cãi xong hết 3 câu”
“Dạ con biết rồi, con cảm ơn mẹ, hôm nay nhờ có mẹ mà con cảm thấy vui hơn nhiều lắm”
“Phải vậy chứ, con dâu của mẹ phải cười như này mới đẹp, chồng nhìn cũng vui hơn nhiều, nhưng đừng cười nhiều quá nó tưởng mình bị khùng nó nhốt trong nhà luôn đấy”
“Dạ, con biết rồi, con cảm ơn mẹ nhiều lắm”
“Ừ, mẹ cũng mong sau này 2 đứa có thể sống hạnh phúc bên nhau như vậy”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.