Vợ Tôi Là Người Giúp Việc

Chương 38: 38: Khóc Với Em




Liễu Ý Như nằm viện 3 ngày được bác sĩ cho xuất viện.

Ngày cô xuất viện, anh nói bận họp ở công ty, gọi người đến đón cô.
Còn anh bận họp, “bận họp” với sự nghiệp 45kg của mình.
Phải nói về 3 ngày trước, sau khi bị Tuấn Khang giáo huấn 1 trận.

Đầu óc anh không nghĩ được gì, bèn nói bận việc công ty, kiếm cớ không gặp mặt Ý Như.

Anh phóng xe lao nhanh về nhà, nhìn căn nhà tối om không có ai, anh thừa biết đi đâu tìm cô.
Phóng thẳng xe tới khách sạn của Tuấn Khang.

Không nói không rằng, đằng đằng sát khí, lên thẳng tầng cao nhất vào phòng VIP.

Vừa đến cửa bị Tuấn Khang chặn lại
- " Cậu còn mặt mũi đến đây "
- " Tránh ra, cho tôi gặp vợ tôi "
- " Vợ… cậu nói chữ này không ngượng miệng, khi nãy ai không coi trọng vợ mình, để vợ mình bị thương " Tuấn Khang châm biếm
- " Tôi sẽ giải thích với cậu sau, bây giờ mở cửa cho tôi gặp cô ấy "
- " Không có gì giải thích cả, những gì cần thấy tôi đã thấy, những gì cần nghe cũng đã nghe.


Còn gì để giải thích.

Tôi nói cho cậu biết, tôi không để cậu tổn thương cô ấy nữa.

Cuộc sống cô ấy khi không có cậu là Liễu Ý Như đã đủ đau khổ rồi.

Đừng dày vò cô ấy nữa " anh tha thiết nói với Khánh Thương
- " Hoàng Tuấn Khang, tôi cho cậu 3 giây để biến lên sân thượng.

Tôi gặp Ân Hạ xong sẽ nói chuyện rõ ràng với cậu" Anh hét vào mặt Tuấn Khang
- " Tôi không muốn nghe cậu giải thích, 3 năm trước nghe 1 lần rồi bây giờ không muốn nghe nữa, cũng ‘sẽ không buông tay’ " anh nhấn mạnh 4 chữ cuối
- " Hoàng Tuấn Khang " anh nghiến răng đôi mắt hổ phách nổi lên tơ máu, tay nắm chặt, khí thế bức người đối diện phải run sợ
Tuấn Khang thấy mình đã chạm vào giới hạn của Khánh Thương thì cũng không đôi co, xem cậu ta sẽ giải thích thế nào.
Trùng hợp vừa xoay người đi thì Ân Hạ mở cửa, cô nghe tiếng hét của anh thì vội ra mở cửa.
- " Hai người có chuyện gì vậy"
- " Không có gì, em nói chuyện với cậu ta đi, anh có việc cần giải quyết " Tuấn Khang cố cười với Ân Hạ
- " Anh đi đường cẩn thận nha " cô vui vẻ đáp anh
Anh chỉ gật đầu, anh mong Hạ Hạ mãi vui vẻ như vậy, sống một đời bình an, vô tư cho dù trái tim cô không yêu anh cũng chẳng sao.

Anh bước đi, những bước đi mang nặng tâm sự
Khánh Thương cùng cô vào trong, anh tham lam ôm lấy dáng người nhỏ bé, hít hà mùi hương cơ thể cô.

Chợt anh nhớ đến bàn tay cô
- " Đưa anh xem tay em sao rồi "
- " Không sao, khi nãy anh Tuấn Khang nhờ bác sĩ vệ sinh cho em rồi " cô đưa bàn tay được băng bó gọn gàng
- " Em đó, không được chủ quan, 1 lần đã làm anh sợ thót tim rồi.

Anh đã nói em rồi, đừng nghĩ cho người khác quá nhiều, cuối cùng người chịu thiệt là em thôi " anh cầm bàn tay băng bó, nhớ lại lúc gặp cô tuy cuộc sống cô vất vả nhưng chưa từng có vết thương nào.

Vậy mà từ khi gặp anh, trong 3 năm vô số vết thương, vừa vết thương thể xác, vừa là vết thương trong tim.

Bỗng 1 giọt nước mắt rơi trên bàn tay cô
- " Chồng à, anh khóc sao, em không sao thật mà " cô vội lau nước mắt cho anh.

Không phải chỉ bỏng nhẹ thôi sao, sao lại khóc chứ

- " Vợ à, em có giận anh không?" anh ngẩng mặt lên hỏi cô, đôi mắt đỏ hoe
- " Sao lại giận anh chứ, anh đâu làm gì có lỗi, cũng không phải anh làm em bị thương mà " cô vội vàng an ủi anh
- " Tuấn Khang nói đúng, anh không xứng đáng với em, ở bên anh em chỉ có tổn thương thôi, tuy anh không làm em bị thương nhưng anh chính là nguyên nhân làm cho em bị thương "
- " Thà rằng anh bị hàng ngàn mũi dao đâm vào cũng không muốn em mảy may có chút trầy xướt.

Thà rằng em cứ đánh, cứ chửi anh, cứ náo loạn, cứ thể hiện cảm xúc của mình thì anh sẽ đỡ lo.

Đằng này em hiểu chuyện, em hiểu chuyện đến mức khiến lòng anh thắt lại "
- " Ân Hạ nếu em hối hận, thì… thì…chúng ta… ly…" anh chưa kịp nói hết câu, đã bị cô hôn lấy môi anh không cho anh nói tiếp.
Nước mắt của cô từ khóe mắt lăn ra, nước mắt của anh cũng từ từ lăn xuống.

Cô gái của anh quá tốt, còn anh thì không sợ trời không sợ đất nhưng không bảo vệ được người mình yêu thương.
- " Em không muốn ly hôn, em không muốn anh nhường em cho ai cả, nếu 1 ngày e không chịu nổi nữa em sẽ tự rời đi…Đừng đẩy em ra khỏi anh có được không " cô rời môi anh, tựa cằm lên vai anh nói
- " Nhưng…"
- " Không nhưng gì hết, đây là do em tự chấp nhận, em muốn cùng anh đương đầu mọi chuyện.

Không cùng nhau nắm tay qua bão tố, thì em không xứng nắm tay anh lúc trời quang"
- " Em suy nghĩ kĩ rồi "
- " ừm " cô gật đầu
- " Nhưng em phải hứa với anh, dù có chuyện gì cũng phải lo cho mình trước tiên " anh nhìn vào mắt cô nói
- " em hứa với anh " cô hôn lên môi anh.

Ngày hôm nay chứng kiến anh khóc trước mặt cô, chứng tỏ rằng đối với anh cô rất quan trọng.

Nên cô không muốn chỉ ngồi đó chờ anh bảo vệ, cô cũng muốn bảo vệ lại cho anh.


Cùng anh đương đầu với thử thách.
Cô chủ động hôn anh, kể từ ngày cô xảy thai, cô không chủ động với anh, anh cũng không gượng ép.

Hôm nay là cô châm ngòi rồi.

Nhưng anh phải đi nói chuyện với Tuấn Khang.

Anh nuối tiếc rời môi cô.
- " Anh cần phải đi nói chuyện với anh trai em, ở yên đây chờ anh nhé "
- " Anh đi đi, nói chuyện nhẹ nhàng thôi " cô dặn dò anh
Anh bế cô lên giường, hôn 1 cái lên trán cô, kéo chăn đắp cho cô, chỉnh lại điều hòa rồi mới rời phòng.

Nhìn hành động của anh, Ân Hạ cảm thấy bản thân thật sự rất may mắn khi gặp được anh.

Nằm suy nghĩ vẩn vơ, một lúc sau cô chìm vào giấc ngủ.
…"—Anh biết không, chọn bên anh chưa bao giờ là sai …
…Chỉ là, nó không bằng phẳng như em tưởng…
…Nhưng chỉ cần anh vẫn đứng đó, thì có chông gai nào em không vượt qua được— "….



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.