"Cô em,nhiệm vụ cô em giao cho anh đây đã làm xong cả rồi đảm bảo nếu không chết thì cũng liệt giường.Cô em thích không?"Tên A Tam cầm điếu thuốc ngồi trong xe vừa hút vừa nói.Giọng nói trêu chọc khiến cho người khác nghe được thì không khỏi sinh ra cảm giác vừa đáng hận vừa thẹn mà chẳng thể làm gì,Lục Vi Doanh bây giờ chính là cái cảm giác đó,trong lòng cực kì khó chịu vô cùng.Mặc dù rất ghét nhưng Lục Vi Doanh cũng không nói ra,vì dù gì điều mình muốn gã cũng đã làm cho ả,ả giờ cười không ngớt miệng làm gì có tâm trạng đi bắt bẻ gã.
"Tốt,5000 tệ sẽ được chuyển vào tài khoản của anh sau trưa mai"
"Tốt tốt,thế mới được chứ"Một tràng tiếng cười ma mảnh phát ra từ bên kia điện thoại làm cho Lục Vi Doanh không khỏi ghê tởm trong lòng.
"Nhưng nhớ không được tiểt lộ ra tôi,nghe không.Nếu không anh đừng trách sao tôi độc ác"Lục Vi Doanh vì bảo vệ bản thân không muốn thân phận mình bị tiết lộ ra ngoài làm hỏng việc mà cố bao lần nhắc nhở tên A Tam.
A Tam cười tay quăng điếu thuốc ra ngoài cửa xe,tâm trạng thoải mái bất cần dựa vào thành ghế "Đã biết,A Tam này mặc dù không phải một thằng quân tử gì nhưng cũng biết giữ lời hứa của mình,không cần cô cứ nhắc mãi.Tôi nghe mãi cũng sắp phát bực rồi đấy cô em ạ"
Lục Vi Doanh nhăn mày "Được rồi tôi sẽ không nhắc nữa.Thôi tạm biệt "Tiền trao cháo múc" rồi từ nay về sau,tôi và anh không còn quan hệ gì nữa,sau này đừng gặp nhau"
"Tút tút"
Lục Vi Doanh vừa kết câu liền cúp máy,A Tam nhìn điện thoại trong tay cười cười.Cô em xinh đẹp thì xinh đẹp thật,nhưng lòng dạ lại chẳng đẹp chút nào.Bất quá...anh thích những cô gái như vậy.
...
Một đêm Trịnh Khương Nghị ngồi kề giường bệnh Tạ Yên Ninh một đêm,mục đích chỉ là chờ đợi cô tĩnh lại.Anh chờ,ánh mắt buồn nhìn khuôn mặt nhợt nhạt xanh đến tím tái của Tạ Yên Ninh,nhìn đôi mắt luôn sáng lấp lánh như ánh trăng rằm rực rỡ vào đêm kia nay lại nhắm nghiền không lấy một lần động đậy.
Bác sĩ nói,vì vẫn còn thuốc cho nên hiện vẫn chưa thể tỉnh lại.Nhưng tỉnh,hay không tỉnh có gì khác nhau sao?Không nhìn thấy được,hay hôn mê thì đều sống trong bóng tối.Tạ Yên Ninh nếu tỉnh lại,câu đầu tiên cô thốt lên sẽ là gì?Tôi,tôi không biết phải trả lời cô như thế nào đây?
Ánh sáng mặt trời dần hé lộ,ông mặt trời như đang leo qua hàng núi hàng gió và mây,dùng sự ấm áp của mình xoa đi làn sương mờ lành lạnh trong ban mai còn ứ động.Nắng nhẹ nhàng xuyên qua ban công chiếu rọi vào trong như cố làm ấm cái không khí lạnh lẽo của đêm tối.Như cố xoa dịu tấm lòng đã đau đến tê dại của ai kia,Trịnh Khương Nghị nhìn sang cửa sổ.Những tia sáng đua nhau rọi vào từng ngóc ngách trong phòng,nắng sáng tuy mờ nhạt nhưng không hiểu vì sao nó lại khiến lòng anh dần ấm lên,nỗi đau cũng dần hoà tan như cát bụi.
Chiếc lá phong của ban thu bị gió làm cho rụng rời,một chiếc lá vàng bị thổi vào đậu lên chiếc giường của Tạ Yên Ninh đang nằm.Anh vô thức cầm chiếc lá lên ngẩn người nhìn,một lúc lâu anh lại để nó trở lại vị trí của.Ngữa cổ lên hít một hơi,ánh mắt nhìn về một khoảng không vô định.Thức cả một đêm,cả người có chút sinh ra mệt mõi nhưng anh cũng không rời đi vẫn ngồi ấy đợi Tạ Yên Ninh tỉnh lại.
Anh sợ mình đi rồi,lỡ như cô tỉnh lại không thấy được thì phải làm sao!
Mắt khẽ liết sang nhìn Tạ Yên Ninh,bổng thấy đựơc mắt của cô có chút chuyển động nhẹ.Anh mừng rỡ ngồi bật cả người dậy,lòng thấp thỏm rung động nhìn Tạ Yên Ninh không rời mắt.Tay đở nhẹ bàn tay đang bị bó bột của cô run cầm chặt,lo âu hi vọng cô sẽ mau tỉnh lại.
Mắt Tạ Yên Ninh từ chuyển động sang dần nâng lên,tuy không phải là mở thật lớn nhưng cũng đựơc gọi là đã thật sự tỉnh.Ánh mắt đen trong suốt nhưng ngọc,Trịnh Khương Nghị bây giờ không hiểu vì sao anh lại tự nhiên phát giác ra đựơc rằng:Đôi mắt của Tạ Yên Ninh lại đặc biệt đen như vậy,đen đến không thể diễn tả thành lời.Bình thản đến vô vọng,trong như một bầu trời vũ trụ.
Không hiểu nó trở nên như vậy là do mắt cô đang chìm trong bóng tối,hay là như vậy vì tâm đã đau đến không còn lời,mất hết niềm tin vào cuộc sống.
"Tạ..Yên Ninh...!"Trịnh Khương Nghị khẽ gọi,giọng anh hôm nay bất giác có chút dịu dàng pha lẫn lo lắng.
Tạ Yên Ninh đã thật sự tỉnh,nhưng không hiểu vì sao lại không mở một lời.Ánh mắt chỉ nhìn lên trần nhà,đôi mày liễu khẽ nhíu giống như đang phân vân một điều gì đó.Trịnh Khương Nghị không kiềm được nuốt một ngụm nước bọt,nhưng anh không nói gì vẫn lặng im nhìn biểu hiện của cô,trong lòng càng rối bời không biết phải làm sao.
Một hồi lâu Tạ Yên Ninh bổng cất những lời khàn khàn,vừa mới tỉnh dậy cơ thể hiện tại không được tốt mà giọng cô có chút khô khan,đôi môi khô khốc đống mở "Vì sao...tối như vậy?Trịnh Khương Nghị,anh bật đèn lên đi.Tôi không thích tối"
Từng lời nói như nhát dao cứa vào tin Trịnh Khương Nghị,tim anh đau thắc đến run run,lòng ngực phập phòng lên xuống.Trịnh Khương Nghị lặng lẽ mím môi đang cố lựa lời mà nói với cô,nhưng anh tại sao giờ phút này lại chẳng thể thốt lên một lời nào cho phải,đêm qua anh ngồi suốt một đêm không ngủ lòng bâng khuâng suy nghĩ lựa biết bao là lời để giải thích.Nhưng đến giờ này anh sao lại không thể nói được,phải nói gì đây.
"Cái đó,tôi..."
"Anh mau bật đèn lên đi,thật tối"
"Tạ Yên Ninh,cô...hãy thật bình tĩnh.Vì những lời sắp nói sau đây,có thể...sẽ khiến cho cô đau lòng"
Tạ Yên Ninh vẫn nhìn trần nhà,đôi mắt tối đen đục ngầu đến đáng thương,chẳng có lấy một chút ánh sáng.Cô nhíu đôi mày càng sâu hơn,thật sự bây giờ cô có rất nhiều điều muốn hỏi.Ví như:Tại sao không gian trước mắt mình lại tối đen như vậy?Trịnh Khương Nghị vì sao lại phải tắt đèn đi.Tay và chân phải của cô tại sao lại tê đến như vậy,hầu như không còn một chút cảm giác nào.Và tại sao cơ thể lại mệt mõi đến như vậy?Đã sảy ra chuyện gì?
"Tạ Yên Ninh.Cô...bị tai nạn"Anh cố nắn những lời nhỏ nhất có thể,tay càng thêm nắm chặt lại.Đôi mắt càng nhìn cô thật sâu,muốn nhìn xem cô sẽ phản ứng như thế nào.
Tạ Yên Ninh nghe những lời anh nói xong thì có hơi cứng người lại.Cô...nhớ ra rồi,hình như hôm qua mình đã bị một chiếc xe bất ngờ đụng phải.Thì ra là vậy...
"Rồi sao nữa..."
"Cô.Bị thương...có chút nặng..."
"..."
Anh nhìn cô im lặng không hỏi nữa thì lòng càng đau thắt "Tay và chân cô bị gãy...hiện tại có thể sẽ không tiếp tục làm công việc.Và..."Lời nói đau đớn càng dần nhỏ lại rồi tắt liệm đi.Anh nhìn Tạ Yên Ninh ánh mắt đen óng của cô càng trở nên bất định hơn,đảo xung quanh giống như tâm trạng bất ổn của cô bây giờ vậy.
"Và gì?"Tạ Yên Ninh giọng lạc đi,từng hơi từng hơi lấy ra dần có chút khó khăn.
"Và...bác sĩ nói.Đầu của cô xuất hiện tụ máu bầm,cho nên...cho nên.Hiện tại mắt của cô,có thể sẽ không nhìn thấy được một thời gian..."
Giọt lệ nóng cuối cùng cũng không thể cố nén lại được nữa rơi xuống đôi má trắng bệt của Tạ Yên Ninh,nước mắt tuông trào ra ngoài khoé mi càng ngày càng nhiều hơn ướt cả chiếc gối nằm.Mắt cô bây giờ là một mảng tối đen,chẳng thấy được gì ngoài một vùng tối tâm ghê rợn.Từ bé cô rất ghét bóng tối,vì nó tượng trưng cho sự bỏ rơi,một con người chẳng ai cần nữa mới trong bóng tối ngồi khóc một mình.Cô...đã từng như vậy,rất nhiều rất nhiều lần tự mình ngồi ôm đầu gối khóc trong đêm.Cô sợ bị người khác bỏ rơi,sợ bị cho ra rìa,sợ cái cảm giác không ai cần đến mình nữa.
Vì thế nên bao năm cô luôn cố gắng,mặc kệ khi biết họ chỉ đang lợi dụng mình mà vẫn ra sức ngu ngơ giúp họ.Vì cô cho rằng,chỉ cần như vậy cô mới có thể cảm thấy rằng họ vẫn còn cần mình,không bỏ rơi mình.Bóng tối,chính là nỗi đau của cô.Nhưng nay...nhưng nay nó lại đến rồi...trở lại thật rồi...
Tạ Yên Ninh chẳng lấy một tiếng nất,tiếng khóc lớn.Chỉ lẵng lặng rơi nước mắt tràn mi,Trịnh Khương Nghị nhìn cô anh cảm giác được rằng tim mình đã đau quá đau rồi,giờ nó tê tái đến nhường nào rồi.Nước mắt anh kiềm không được mà rơi xuống,tay càng nắm thật chặt tay cô hơn như muốn nói "đừng khóc còn có tôi bên cô".
Thời gian như chết lặng đi,yên tĩnh lạ thường.Không gian không lấy một tiếng động,chỉ là một mãng yên ắng,tiếng gió của trời thu sắp sang đông vi vu thổi.Không khí ấm lại hòa thêm hương vị từng đợt gió ngang qua làm cho không gian trong phòng càng thêm mờ mịch,phi thường lạ lẫm tư vị không thể tả bằng lời.
Thời gian trôi qua,nước mắt rơi đến khô cạn,lòng đã đau đến day dứt mất đi cảm giác ban đầu.Không một ai lên tiếng,chỉ im lặng.Người nhìn một người,người nhìn vào không trung vô vị.Thật lâu,lâu đến nỗi cứ ngỡ đã trôi qua bao giờ đồng hồ.Bổng Tạ Yên Ninh vô vọng,mất hết sức sống khe khẽ cất lời:
"Tôi...muốn ở một mình"
Trịnh Khương Nghị ánh mắt thẫn thờ nhìn cô,lòng ngũ vị tạp trần động lại thành một.Anh nhẹ nhàng buông tay cô ra,từ từ đứng dậy,ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt đau thương kia.Rồi...anh bước đi,ra khỏi phòng ánh nhìn vẫn không buông hình bóng ấy cho đến khi cửa đóng lại.
Tạ Yên Ninh nghe tiếng bước chân chậm chạp,tiếng đóng cửa mới nhận thức được Trịnh Khương Nghị đã thật sự rời đi.Cô dùng tay trái còn lành lặng nâng lên che đi một nữa khuôn mặt,hơi thở yếu ớt phả ra,nước mắt nóng hổi lại một lần nữa rơi xuống trên khuôn mặt như bông hoa kiều diễm tàn lụi không còn sức sống.
Ông trời đang trêu đùa tôi sao?
Trịnh khương Nghị đứng dựa bên ngoài cửa không nói gì,tay nắm thật chặt.Anh có thể nghe thấy được,tiếng nấc thật nhỏ bị kiềm nén ấy.Tuyệt vọng đến cùng cực...
...
"Sao?!Cô thật sự đã làm à!"
"Phải,tôi đã làm đó.Nếu cứ chống mắt mà nhìn cô ta hạnh phúc,không phải là tự tôi giết tôi sao"Lục Vi Doanh lật từng trang tạp chí thời trang xem,ánh mắt sung sướng kia càng khiến cho người khác nhìn vào thêm khó chịu.
Lưu Y Nhan lòng sôi sục,ngực phập phòng vì hạnh phúc và vui sướng.Cuối cùng,cuối cùng thì cũng đã thành công.Tạ Yên Ninh bị tai nạn,chết không được thì cũng sống không xong.Thật tốt quá rồi,ông trời đây là giúp cô.Vậy thì còn gì tốt bằng nữa,ai thua ai thắng đã quá rõ ràng.Tạ Yên Ninh cô được là ở quyền thế,tôi được là ở cái đầu.
Lưu Y Nhan cười độc ác,khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một tần man rợn.Lưu Y Nhan cũng không ngờ đựơc Tạ Yên Ninh cô ta nay lại trở nên ngu ngốc dễ bị trừ khư như vậy,nhưng mà thôi xem như đã xong,bỏ cô ta qua một bên hiện chỉ con con ngốc Lục Vi Doanh.Dụ dỗ nó một thời gian,xong rồi cũng tiễn đi như y Tạ Yên Ninh vậy.
Bất cứ ai có ý với Nghị của cô,cô sẽ không tha cho một ai cả.
"Lục Vi Doanh,cô thật nhanh gọn lẹ.Khiến cho tôi đây thật bất ngờ"
"Cảm ơn vì lời khen,thôi giờ tôi phải đi spa rồi.Tạm biệt,nếu muốn cô cứ đi xem Tạ Yên Ninh đi,để trong lòng thoả mãn"Lục Vi Doanh nở nụ cười mỉa mai.
"Cảm ơn,Tạm Biệt"
"Tút tút"
Lưu Y Nhan cúp máy xong thì nhìn điện thoại suy nghĩ.Giờ đã là 9 giờ 35 rồi mà Nghị vẫn chưa đi làm,không lẽ là ở bên Tạ Yên Ninh.Đúng rồi,Tạ Yên Ninh cô ta vừa mới bị tai nạn vào đêm qua,Trịnh Khương Nghị thân là chồng anh không thể không ở bên Tạ Yên Ninh.
Được cứ xem như hôm nay cô "xui xẻo" mà bị thương,tôi không đôi co nữa.Xem như Nghị anh ấy chỉ làm tròn bổn phận của mình,mai này sau khi li hôn rồi,cô cũng sẽ không được ở bên cạnh Nghị như vậy nữa đâu.
Mơ tưởng đến anh ấy cũng không được.
...
Trịnh Khương Nghị đi xuống dưới căn tin bệnh viện mua ít cháo về cho Tạ Yên Ninh,cô vừa mới bị tai nạn vết thương rất độc cho nên chỉ có thể ăn cháo thịt loãn là tốt nhất.Anh đi đến trước cửa rồi ngừng lại,tay phân vân một hồi lâu mới quyết định mở cửa đi vào trong.Vừa vào thì thấy Tạ Yên Ninh nằm ở trên giường,mắt mở to như cũ nhìn trần nhà vô định.Lòng anh có chút âm ẩm đau,nhưng anh vẫn mặc kệ đóng cửa phòng đi đến ngồi xuống chiếc ghế ban sáng mình vẫn ngồi,anh ung dung mở lời:
"Chắc cô cũng đói rồi,tôi vừa đi xuống dưới căn tin của bệnh viện mua một ít cháo về cho cô đây"
Tạ Yên Ninh khi nghe tiếng mở cửa phòng thì lòng có chút lo sợ,hiện giờ mắt cô đã không nhìn thấy được gì,lòng bắt đầu sợ hãi với mọi thứ xung quanh.Cô không nhìn thấy,không thể biết được ai mới thật sự là ai,mọi việc không thể như trước tự làm một mình,sợ sẽ không ai ở bên cạnh mình.Cô thật sự rất sợ,sợ tất cả mọi thứ.
Nhưng khi nghe tiếng nói của Trịnh Khương Nghị cô bất giác giật mình,anh chưa đi sao?Cô cứ nghĩ một con người có chút cao ngạo như anh đột nhiên bị người khác đuổi đi sẽ tức giận mà bỏ đi thật không thèm quay trở lại,không ngờ anh không có rời đi.Anh vẫn ở đây,còn đi mua thức ăn cho cô.Anh không giận sao?!
Tạ Yên Ninh quay sang muốn tìm bóng dáng,hơi ấm của Trịnh Khương Nghị.Nhưng tiếc cô nhìn sai hướng,tai mò mẫn xung quanh tìm anh.Trịnh Khương Nghị thấy cô như đang tìm cái gì đó thì nhanh để hộp cháo lên bàn,mình thì nắm lấy tay cô hỏi:
"Cô muốn tìm gì sao?Cứ nói tôi,tôi lấy giúp cô"
"Anh...chứa đi sao?"Cô nhỏ giọng lo lắng hỏi.
"Đi đâu?"
"À...Không.Không có gì..."
"Được rồi,để tôi lấy cháo múc cho cô ăn.Cô hay nói với tôi,bữa sáng là bữa chính không thể bỏ,vì thế cô không thể dạy tôi mà quên mình được"
Tạ Yên Ninh nghe anh nói thế thì vô thức cừơi"Anh ăn chưa?"
"Rồi,giờ đến lượt cô đấy"Trịnh Khương Nghị thấy cô cười trong lòng càng vui hơn,tuy nụ cười rất nhạt nhưng cũng cho thấy được rằng cô đã hồi phục tổn thương trong lòng được một ít rồi.Anh nói dối,lần đầu tiên nói dối vì một người con gái,thực ra là anh chưa ăn gì nhưng vì Tạ Yên Ninh,nói dối cũng không có gì là không đáng.
Trịnh khương Nghị mỉm cười,anh mở nắp hộp ra để lên bàn.Dùng muỗng khuấy nhẹ cháo rồi múc lên thổi cho bớt nóng,xong anh đưa đến miệng Tạ Yên Ninh.
"Ăn đi"
Tạ Yên Ninh cảm nhận được chiếc muỗng đưa đến miệng của mình,tâm kinh ngạc.Cô lắc đầu "Để tôi tự múc là được"cô giơ tay lên muốn tìn bàn tay đang đút mình nhưng nhanh bị cảng lại.Trịnh Khương Nghị cầm tay cô để lại trên giường,anh nói "Để tôi,cô bất tiện sẽ không làm được đâu,để tôi giúp cô"
Chiếc muỗng vẫn ở đó chờ cô mở miệng,Tạ Yên Ninh ngẫn người.Anh như thế là...?Tạ Yên Ninh một lúc sau bật giác mở miệng ăn cháo khiến cho Trịnh Khương Nghị lòng càng thêm vui,anh lại múc cháo đút cho cô từng muỗng từng muỗng một ân cần.
Hồi lâu cháo trong hộp cũng hết,Trịnh Khương Nghị hài lòng dứng lên định đi vứt rác thì bị một bàn tay nắm lại,anh ngạc nhiên nhìn Tạ Yên Ninh đang nắm lấy góc tay áo của mình.
"Sao vậy?"
"Anh...Anh định đi đâu?"Giọng cô có chút lo lắng sợ hãi.Ánh mắt đen đảo xung quanh như muốn tìm hình bóng của anh.
Trịnh Khương Nghị thấy cô đột nhiên hoảng loạn thì lo lắng nắm lấy tay đang nắm tay áo mình trấn an "Tôi không đi đâu cả,chỉ là định đi vứt rác rồi gọi bác sĩ đến khám cho cô thôi cô yên tâm,nằm đây nghĩ ngơi đi chút bác sĩ lên sẽ kiểm tra vết thương của cô đấy"
Tạ Yên Ninh nghe vậy thì an tâm thả tay áo của anh ra,vì cô tin anh anh không bao giờ lừa dối cô cả.Cô nghe tiếng mở rồi đóng cửa,trong lòng cảm giác khó hiểu vay quanh.Cô sợ,bây giờ cô chỉ còn có một mình không còn ai bên cạnh cả.Ban sáng nay nằm một mình suy nghĩ,nghĩ rằng giờ đây chỉ còn một mình mình chống chội,không còn ai cũng chẳng thể làm gì.Nhưng bất giác cô lại phát hiện rằng,cô tự khi nào nhận ra mình còn có Trịnh Khương Nghị bên cạnh.Anh không có vì một người bị mù,bất tiện về mọi việc như cô mà chê bai bỏ đi.Anh vẫn ở đó,ở đó chăm sóc từng li từng tí cho cô,không một lời trách cứ.Cô thật tâm muốn hỏi:
Trịnh Khương Nghị,tại sao anh lại đối tốt với tôi như vậy?