Ký Bình im lặng quan sát nét mặt buồn tênh của Tôn Hạo, ở con người này cô có một cảm giác rất lạ. Vừa yêu lại vừa hận, vừa ấm áp vừa lạnh giá,...hai cảm xúc trái ngược như hai dòng điện nóng, lạnh chảy trong người cô. Ký Bình cũng không hiểu nổi chỉ mới gặp anh ngày hôm qua mà sau cô cứ ngỡ như rất lâu rồi mới gặp lại. Anh nói anh là chồng cô, là người bên cạnh cô một đời nhưng cô có thật sự muốn ở bên anh không? Hay chỉ đơn giản là cảm động nhất thời.
Ký Bình ơi Ký Bình! Ruốt cuộc trong đầu mày đang nghĩ cái gì vậy?
"Không nhắc đến chuyện trước đây nữa. Anh dẫn em đi dạo xung quanh vườn được không?" Tôn Hạo ôn nhu nắm lại tay cô như sợ cô từ chối anh liền kéo cô đi.
Khu vườn rộng dài trồng rất nhiều cam, quýt trĩu quả, xung quanh còn có dăm ba chậu hoa hồng và một ít hoa ti gôn đang khoe sắc.
Ký Bình đứng ngơ người một hồi trước cái khu vườn vĩ đại này của Tôn Hạo. Từng cảnh một đập vào mắt cô, không ngờ được một tổng tài còn nhà con quý như anh không thích chứng khoán, cổ phiếu lại thích vườn tược như vầy, nhìn những trái quýt lơ lửng trên cây cô không khỏi tiếc nối. Nếu nó nằm gần cô thì hay quá.
Nhìn ánh mắt buồn bã của cô đối với trái quýt trên cành cao Tôn Hạo không khỏi mỉm cười. Nhìn cô chẳng khác gì đứa trẻ là mấy.
"Em lại đằng kia đi, anh hái xuống cho." Tôn Hạo bước lại so so đầu cô ân cần nói.
Ký Bình như một đứa trẻ quên hết tất cả những việc giận hờn khi nãy cô cứ như một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời Tôn Hạo bước về phía bàn đá coi Tôn Hạo chỗ tài "khỉ đực" trèo cây.
Nhìn con "khỉ đực" Tôn Hạo trèo cây Ký Bình miệng không khỏi hé cười nhưng cô đang cố kiềm nén lại. Con "Khỉ đực" nhìn tước này chắc chắn chưa bao giờ trèo cây, cứ leo lên rồi tụt xuống làm cô nín cười đến ê người đau ruột.
Tôn Hạo nhìn cái bộ dáng nín cười đến khổ sở của cô lông mày không khỏi chau lại tỏ ra bực bội. Đến khi Tôn Hạo nắm được cái cành gần đó mới chịu thả lỏng chân mày ra. Nhưng đối với anh đây là một sự mất mặt, đường đường là Tôn tổng tập đoàn Tôn gia hôm nay lại sa cơ thất thế đến nổi đi trèo cây bị trượt thế này làm còn bị cô cười cho một trận, máu anh đang từ từ sôi lên.
Nhìn mấy trái cam trong tay, ánh mắt Tôn Hạo như muốn nói lên một câu "Tao sẽ bóp nát mày" như Trần Quốc Toản bóp nát quả cam còn Tôn Hạo anh đây là bóp nát quả quýt.
Cái ánh mắt đăm chiêu đầy sát khí của Tôn Hạo không thể qua khỏi được cái ánh mắt của Ký Bình. Vậy là cô được một tràng cười to từ nãy đến giờ, cô đã cố nín như vô ích, Tôn Hạo quá dễ thương. Cái bộ mặt hờn dỗi quả quýt đó thật y như trẻ con, đáng yêu vô cùng.
"Em đừng cười nữa được không?" Tôn Hạo mặt đỏ lên đến tận mang tai bước về phía Ký Bình đặt mất quả quýt xuống. Nhìn cô cười đến bò làm anh càng thêm bực bội bản thân, tính thể hiện bản thân một chút không ngờ lại làm trò cười cho cô. Nhưng trong cái rủi có cái may, anh đã thấy được cô cười. Một nụ cười thật sự, Tôn Hạo cũng cười đáp trả lại với cô. Thường gian nếu ngừng lại tại giây phút này thì tốt quá, anh sẽ được nhìn cô cười, được ở cạnh cô. Một tháng chỉ một tháng anh sẽ trả cô về, lời hứa không buông tay cô anh không thực hiện được rồi. Hứa thật nhiều và giờ đây anh thất hứa cũng thật nhiều.
Chỉ mới vài tiếng trước anh nhận được một tin vui và một tin buồn. Tin vui là em gái anh Tôn Thụy Miên sau gần mười năm hôn mê bất tỉnh sống đời sống thực vật nay đã có dấu hiệu tỉnh lại còn tin buồn...là anh phải lở hẹn, thất hứa với cô rồi.
"Anh lột quýt cho em ăn nhé."
Ký Bình cố nén cười lại nhìn Tôn Hạo gật gật đầu.
Tôn Hạo chỉ cười rồi bắt đầu lột từng quả quýt đút cho cô.
Tối đó, Ký Bình vui vẻ nằm trên đùi Tôn Hạo trên ghế sofa ở phòng khách nghe anh đọc từng trang tiểu thuyết rồi nghe anh kể về chuyện trước kia của hai người những quá khứ buồn vui lẫn lộn không khơi gợi lên được ấn tượng gì trong cái đầu óc trống rỗng của cô nhưng về mặt cảm xúc cô vẫn lúc buồn lúc vui theo những câu nói của Tôn Hạo.
Cô vẫn còn ấn tượng với một câu trong"Hóa ra anh vẫn ở đây" của Tân Di Ổ.
"-Ngược xuôi ngang dọc, hóa ra anh vẫn ở đây."
Chàng nam chính Trình Tranh đó thật giống anh, vẫn chờ đợi cô mặt cho cô đã bỏ quên anh ở quá khứ.
Gió cuốn trôi kỉ niệm, mưa rửa sạch quá khứ. Bây giờ cô thật sự muốn nhớ lại tất cả. Liệu còn kịp không?
Ký Bình cô cần ánh nắng cần mặt trời giúp cô ở lại bên anh, cần ánh nắng trả cho cô những quá khứ mà mưa đã vô tình rữa sạch.
"Đang nghĩ gì vậy?" Nhìn cô trầm tư Tôn Hạo không khỏi thắc mắc, không phải khi nãy cô còn cười sao?
"Trước kia em rất lạnh lùng, rất bá đạo thích chiếm hữa. Không chiếm hữu được sẽ òa khóc." Tôn Hạo vừa nói vừa cười với cô. Không ngờ lời nói đùa của anh lại bị cô tin.
"Thật sao?" Ký Bình hỏi lại một lần nữa để chắc chắn.
"Ngốc quá! Anh đùa thôi." Tôn Hạo vuốt vuốt tóc Ký Bình cười cười nói.
"Chúng ta đi ngủ nào?"
Chưa để Ký Bình kịp phản ứng Tôn Hạo đã bế cô lên hướng về phòng.
Ký Bình như một bước tượng ngơ ngác bị Tôn Hạo đặt xuống giường, cô vẫn còn nhớ cái viễn cảnh lúc sáng. Đừng nói anh muốn nữa chứ.
Tôn Hạo nở một nụ cười gian xảo từ từ cởi bỏ khúc mắc trong đầu cô đồng thời cởi bỏ cúc áo bên ngoài giúp cô. Thân nhiệt anh không khỏi nóng lên.
Nhìn thân ảnh to lớn đang ở trên người mình Ký Bình không khỏi thở dài. Không biết sức lực của anh đâu mà nhiều thế.
Tôn Hạo bắt đầu hôn lên khuôn mặt đang ửng đỏ của cô rồi lại lần xuống ngực cô, mân mê nhủ hoa của cô. Vật dưới của anh đang chuẩn bị tác chiếc.
Bỗng đầu anh đau kinh khủng, càng ngày càng đau.
Tôn Hạo đứng dậy ngồi xuống cạnh giừơng ôm lấy đầu mình một cách đau đớn.
Ký Bình ngơ ngác nhìn những biểu hiện kỳ lạ của Tôn Hạo. Nhìn Tôn Hạo ôm đầu, mồ hôi chảy khắp khuôn mặt làm trái tim cô có gì đó đau nhói.
Sau một lúc Tôn Hạo mới để tay xuống, anh đứng bật dậy gài lại nút áo sơmi của mình.
"Em ngủ đi, anh ra ngoài hóng gió một lát." Tôn Hạo không để ý đến sự ngỡ ngàng đầy lo lắng của cô, anh để cô từ từ nằm xuống cẩn thận đắp chăn rồi mới đi ra ngoài.
Ký Bình không nói gì chỉ nhắm mắt đợi hình ảnh anh khuất sau cánh cửa. Linh cảm cho cô thấy Tôn Hạo chắc chắn có chuyện giấu cô nhưng cô sẽ không hỏi, không điều tra...đơn giản vì nếu anh nói anh là chồng cô vậy vợ chồng phải sang sẽ cho nhau. Anh không nói tức là việc cô không cần biết và cô mong đến lúc nào đó chắc chắn không cần cô hỏi anh cũng nói.
Nằm một mình trong căn phòng Ký Bình không ngừng trở người qua lại, rồi lại nghe tiếng dế, ếch kêu ngoài vườn cô không khỏi lo sợ. Nhớ đến mấy bộ phim kinh dị cô càng sợ hơn, Ký Bình bật người ngồi dậy bước ra trước hiên ngồi đợi anh.
Biết vậy cô đã đi theo anh rồi.
Tôn Hạo đi dạo dọc quanh bờ biển, tâm trạng anh cực kỳ hỗn loạn. Trái tim mách bảo anh đừng buông tay cô, lý trí lại bảo anh hãy trả cô tự do ruốt cuộc anh phải làm sao đây.
Nhìn lon nước đã hết nằm trên cát Tôn Hạo đang bực bội liền đá cho nó bay một phát thật xa ra biển.
Sóng biển xì xào cuốn lon nước theo dòng hải lưu trôi xa bời. Tôn Hạo nhìn theo ánh mắt đợm buồn.
Tôn Hạo thở dài ngồi bệch xuống cát, hai tay chống ra sau ngước mặt nhìn lên trời, rồi lại tiếp tục thở dài khi nhận ra trên trời không có một ông sao nào cả. Anh chỉ đành thở dài rồi đứng dậy phủi quần và đi về.
Tôn Hạo vừa về tới nhà đã thấy cô ngủ gà ngủ gật trước cửa, người còn dựa vào cái cột trước cửa, tư thế ngủ không ổn nên cứ gật gù qua lại nhìn vừa buồn cười vừa xót xa. Tôn Hạo ngồi xuống bên cạnh nhìn dáng vẻ của cô, tay không tự chủ vuốt nhẹ khuôn mặt trái xoan của cô, làm da trắng phát hiện sự tiếp xúc liền ửng đỏ ngại ngùng.
Tôn Hạo nở nụ cười hôn lên trán cô rồi nhẹ nhàng ân cần đưa cô về phòng.
Đặt cô ngủ trên tay mình Tôn Hạo không khỏi hạnh phúc trong lòng. Cảm giác ấm áp này thật khó nói nên lời được, nó rất đặc biệt, rất khó có thể tưởng tượng được. Nhìn ngắm cô say sưa của trên tay mình một hồi Tôn Hạo cũng bắt đầu nằm xuống ôm gọn cô trong vòng tay mình rồi nhắm mắt ngủ.
"Aaaaaaá...Đừng...Đừng...Đừng mà." Đang ngủ bỗng Ký Bình hét lên, người cô lạnh ngắt tay chân không ngừng dạy dụa.
"Bình nhi, em sao vậy?" Tôn Hạo bỗng nghe tiếng hét liền tỉnh giấc ôm chặt lấy cô.
"Đừng sợ, anh đây...đừng sợ." Tôn Hạo không ngừng vuốt tóc và ôm lấy cô an ủi.
Tiếng hét của Ký Bình cũng nhỏ dần thay vào đó là tiếng nấc của cô, nước mắt cô không ngừng chảy dài trên má. Một giấc mơ chính xác là một cơn ác mộng đầy đau khổ và ghê sợ. Cô bám chặt lấy cánh tay Tôn Hạo đang ôm mình bấu víu vào nó đến bật máu.
Tôn Hạo càng ôm chặt cô hơn, lau nhẹ hàng nước mắt lăn trên má cô. Ký Bình sau cơn ác mộng liền mở mắt từ từ ra, thấy người ở trước mắt mình cô càng ôm chặt hơn, không ngừng rơi nước mắt.
"Hạo, con...con, máu...mất." Những lời nói không rõ ràng đầu đuôi của cô nhưng anh lại hiểu cô đang nói gì. Lúc này cô đã mơ thấy cảnh đó sao?
"Anh...xô...máu...máu...nhiều." Từng lời nói không mạch lạc của cô đi sâu vào tâm can anh, từng chút một siết chặt trái tim anh.
"Xin lỗi! Anh xin lỗi. Thật sự rất xin lỗi." Tôn Hạo như kẻ ngây dại khuôn mặt đầy nước mắt, miệng không ngừng xin lỗi cô.
Ký Bình đột nhiên xô Tôn Hạo ra, ánh mắt nhìn anh không còn như khi nãy nữa mà thay vào đó là ánh mắt ghê sợ, đầy nét sợ hãi và đau đớn. Giấc mơ lúc nãy cô nhắc lại cho cô tất cả. Cô không thể ở bên cạnh kẻ đã từng làm hại con mình được. Không thể, tuyệt đối không bao giờ. Cô ghê tởm con người như Tôn Hạo.
"Bình..." Tôn Hạo tay run run hướng tới người cô nhưng bị Ký Bình gạt phất ra.
Nhìn thấy ánh mắt run sợ của cô Tôn Hạo không khỏi đau lòng, anh thật sự rất sợ nếu cô nhớ ra những gì mà anh làm nhưng anh còn sợ hơn khi thái độ của cô lại xa cách anh thế này. Cái ánh mắt nói lên sợ ghê tởm đó thật sự làm anh rất sợ. Tôn Hạo ôm chầm lấy người cô trong phút chốc, siết chặt lấy không để cô dãy dụa.
"Nói cho anh biết, em đã mơ thấy gì?" Giọng Tôn Hạo hết sức nhẹ nhàng chứa đầy sự hoang mang.
"Anh vì cô ta...coi tôi là...rắn độc...vì con cô ta...mà làm tôi...sảy...thai." Ký Bình vừa nói vừa đấm thật mạnh vào lưng Tôn Hạo.
"Bình nhi, nghe anh giải thích được không? Anh biết anh không đủ tư cách nhưng nghe anh nói một lần đi."
Ký Bình nở nụ cười chua chát đầy khinh bỉ.
"Được...tôi nghe...nhưng sao khi nghe...xong tôi...muốn anh..biến."
Tôn Hạo nghe được giọng lạnh lùng của cô không khỏi đau xót, bây giờ anh chỉ ước đừng bao giờ có giấc mơ này. Anh nheo nhàng buông cô ra, bây đầu kể lại mọi chuyện, từ lúc anh gặp Từ Khả Giai ở khách sạn New York cho đến cái kết cục thảm hại của cô ta và Từ Đông.
Từng chi tiết một hiện ra trong đầu cô như một cuốn phim chiếu chậm.
Từng lời kể của Tôn Hạo đi vào trái tim cô quá ra cũng một phần do cô của trước kia. Lúc đó anh không hề biết cô có thai, việc làm cô sảy thai không phải cố ý. Còn việc Từ Khả Giai anh cũng chỉ là nạn nhân bị cô ta lừa. Còn cả việc anh đứng hàng đêm dưới vỉa hè nghe cô đàn, mẳc dù lúc đó anh chưa biết người con gái đó là cô. Và việc cô trả thù anh và tự sát. Tất cả điều được anh kể ra từ chút không bỏ sót một chút nào.
Bây giờ cô đã hiểu, tại sao ba cô lại không hề nhắc đến anh và tại sao ông ấy không kể gì về quá khứ cho cô nghe. Nếu hôm nay cô không mơ thấy ác mộng về quá khứ của mình chắc mãi mãi cũng không ai nhắc đến.