Tuy rằng nói thế, thế nhưng có lời vàng ngọc lúc nãy của Triệu Nam Thiên nên không ít người xem thường Mã Hùng Dũng là kẻ yếu.
Mã Hùng Dũng luôn là người đứng đầu bộ phận an ninh của Huy Hoàng, đây là lần đầu tiên xuất hiện một khe hở vì sự xuất hiện của người ngoài.
Vương Như Nguyệt cầm lấy điện thoại di động, sắc mặt của cô ta vô cùng lo lắng cứ đi qua đi lại trước đồn công an.
Người đã đi vào hơn nửa tiếng, ngoại trừ đám người Triệu Nam Thiên, còn có đám người xã hội đen bị kết án cũng bị dẫn theo về.
Đao ca bị đưa vào bệnh viện, hơn nữa lúc đó Triệu Nam Thiên còn ra tay ngay trước mặt đám đông, cho dù là đối phương khiêu khích trước thì việc này căn bản cũng khó mà giải thích rõ ràng dược.
Vương Như Nguyệt dẫm chân với vẻ bực bội, cô ta vẫn không hiểu vì sao Triệu Nam Thiên làm ra cái hành động ngu ngốc trong lúc nhất thời kích động như thế, đây không phải là tự bê đá đập vào chân mình hay sao?
Cô ta đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm nên cũng có không ít các mối quan hệ, thế nhưng tất cả những cuộc điện thoại vừa rồi cứ như đá chìm đáy biển vậy?
Trong lòng Vương Như Nguyệt cũng hiểu rõ rằng, mấy vụ án kiện cáo bùn lấy này là khó giải quyết nhất, hơn nữa thân phận của đám người Đao ca này lại rất nhạy cảm nên tám chín phần là sẽ lén lút hòa giải.
Thế nhưng hiệu suất làm việc hôm nay của công an lại rất cao, vừa nãy đã có người đi ra thông báo rằng vụ việc này có tính chất cố ý gây thương tích cho người khác nên đừng nói đến chuyện nộp tiền bảo lãnh, ngay cả muốn thăm hỏi cũng không được, đêm nay Triệu Nam Thiên sẽ bị đưa tới trại tạm giam.
Chắc chắn là phải bồi thường, hơn nữa còn phải chịu phạt!
Vương Như Nguyệt cũng không phải là người mới trải sự đời, chị ấy nhanh chóng hiểu được manh mối trong đó, đằng sau toàn bộ sự việc dường như có một bàn tay vô hình đang đưa đẩy trong bóng tối, bề ngoài thì có vẻ công bằng và chính trực, nhưng đằng sau lại ẩn chứa những uẩn khúc.
Chị ấy vẫn không nghĩ ra, chỉ là một đám xã hội đen có thân phận nhạy cảm mà thôi lại có ảnh hưởng lớn đến thế sao?
Vương Như Nguyệt cũng không dám phỏng đoán sâu hơn nữa, chị ấy do dự một lúc rồi gọi điện thoại cho một người không hề dễ dàng giúp đỡ.
Đầu điện thoại bên kia trầm mặc một hồi lâu rồi nói: “Chuyện này không liên quan đến em, tên họ Triệu kia đắc tội với người khác, em đừng có dây vào.
”
“Anh có thể giúp tôi một lần không?”
Giọng của người đàn ông kia trở nên lạnh lùng: “Em bảo tôi ra mặt giúp em vì một người đàn ông khác ư?”
Vương Như Nguyệt cười khổ: “Tôi không biết phải tìm ai khác nữa.
”
Người bên kia nói như chém đinh chặt sắt: “Không nói đến chuyện tôi không muốn giúp đỡ, cho dù có muốn giúp tôi cũng không giúp được.
Người mà cậu ta đắc tội không phải người đơn giản, thời gian thi hành án phát là ba năm chắc chắn không thoát được, em đi thông báo cho người nhà của cậu ta đi!”
Vương Như Nguyệt còn chưa kịp nói tiếp thì đầu điện thoại bên kia đã vang lên tiếng tút tút.
Cả người cô ta như rơi vào hầm băng, thông báo cho người nhà ư? Một câu của đối phương chẳng khác nào tuyên bố tử hình với Triệu Nam Thiên cả.
Vương Như Nguyệt vẫn không rõ, không phải chỉ là một phiền phức nhỏ thôi hay sao, cho dù có nháo đến tận trời thì cùng lắm bồi thường tiền là được rồi, sao lại trở thành không thể cứu vãn được chứ?
Về phần người ngoài thì cô ta không thể làm được, nếu như không phải vì giúp cô ta thì Triệu Nam Thiên cũng không bị người ta bỏ đá xuống giếng.
Thế nhưng chị ấy đã sử dụng tất cả các mối quan hệ của mình hỏi một lượt rồi, bây giờ cô ta có thể làm gì được đây?