-Mà...lúc trưa...mẹ tôi nói... có phải là anh... yêu tôi thật không?
-Em muốn biết sao?_Vẻ mặt của hắn dịu hiền thất thường.
- Dĩ nhiên. Anh nói đi!_ Chạy lại ngồi cạnh hắn.
-Thật ra không biết là em còn nhớ không, nhưng thật ra tôi đã biết em từ trước. Em còn nhớ khi em còn 10 tuổi không?
- Có.
- Lúc đó có lần em đang tắm biển ở Nha Trang, em chơi hơi xa, lúc đó, rất ít người lớn, ba mẹ em có việc cần phải đi gấp, em đang ngồi trên phao, sóng biển cứ đưa em ra biển càng ngày càng xa, em đã hét rất to nhưng không ai thấy. Lúc đó chính tôi đã cứu em đấy. Nhưng ngay khi em tỉnh, cũng là lúc tôi phải về nên cả em lẫn ba mẹ em đều không biết. Sau ngày hôm đó, tôi đã cố tìm em nhưng không thấy. Phải chi lúc đó tôi ở lại thì hay biết mấy, tôi sẽ làm quen với em dễ hơn là bây giờ.
- Thì ra là như vậy. Bây giờ anh muốn tôi đền ơn anh như thế nào?
- Chỉ cần em ở bên tôi thôi, như vậy là đủ rồi.
- Được. Vậy giờ tôi tắm đây._ Trong lòng bây giờ khó chịu thật, phải chi không biết chuyện này thì mình sẽ không áy náy như thế này.
- Em biết là tôi yêu em như thế nào đâu Nhi_ Hắn ngồi đó lẩm bẩm một mình.
- Dậy đi Nhi, Nhi, NHI. _ Vừa nói vừa kéo chăn kéo chân con người ta ra.
-Ưmm.
- Trời ơi, có dậy không thì bảo?
- Ơi trời, hôm nay là chủ nhật mà, để cho tui ngủ tí nữa, dậy sớm làm gì?Kéo chăn lại trùm đầu, ngủ tiếp.
- À, hôm nay là đám cưới của 2 ta đó mà, em dậy mau rồi còn trang điểm, thay đồ nữa!_ Phải dùng đến chiêu này thôi!
- Ôi dào, đám cưới mà cũng phải trang điểm..._Lập tức bật dậy ngó quanh.
- Ha ha, không ngờ em lại phản ứng nhanh thế. Mau dậy đánh răng rửa mặt đi!_ Ôm bụng cười lăn cười bò dưới đất.
-Sao anh dám? Ai cho anh đánh thức tôi dậy?_ Vừa nói vừa ném gối vào mặt cái tên đang đứng đối diện.
- Em không nhớ à? Hay là tại em bị thiểu năng? Hôm nay chúng ta phải đi thử đồ cưới nè, đi đặt món ăn, còn đi xem nơi làm lễ cưới nữa._Liệt kê từng thứ.
- Sao nhiều thế? Để mai đi được không? Cho tôi ngủ hết hôm nay đi!_ Lại trùm chăn.
- NO. Chúng ta phải đi ngay hôm nay . Dậy mau. Nếu như em muốn tôi mở khóa thẻ của em thì dậy đi.
- Thật không, tôi dậy ngay. Chờ xíu nhé!_ Bật dậy ngay lập tức sau khi nghe được câu nói.
************5 phút sau*********************
- Đi mau, anh hứa là phải mở khóa rồi nhé!
- Ừ.
- Không được nói dối nhé!
- ừ!
- Nói dối là ma bắt đấy nhé!
- Ừ. Tới nơi rồi, xuống thôi!
Tiệm áo cưới Alen.
- Mời anh chị vào ạ! Anh chị đây có phải là anh Khang và Nhi không ạ?_ Haizz! Người đẹp thế này mà phải kết hôn sớm như vậy ư?
- Phải. Bây giờ em chọn lễ phục đi Nhi!_ Hắn quay qua nói với Nhi để lại bà chị kia quê một cục.
- Không thích đâu, mệt lắm! Mặc thế nào cũng được mà! Hay là anh cứ chọn đi, tôi chờ.- Ngồi phịch xuống 1 cái ghế sopha gần đó.
-Em có vấn đề gì về thần kinh không vậy? Tôi là con trai chứ không phải con gái._ Câu nói của cô khiến hắn suýt ngã nhào xuống đất.
- Tôi có nói anh là con gái đâu!_ Dỗi.
- Được rồi. Đi theo tôi, tôi sẽ chọn đồ cho em._ Kéo cô dậy.
-Trời ơi! Để tôi tự chọn, anh bắt tôi thay đồ từ nãy đến giờ muốn gãy cả tay luôn rồi này!_ Thật là bức xúc mà! Cứ đưa cho người ta mấy bộ đồ rườm rà rồi bắt cô mặc. Mặc bộ này thì bảo là quá dài, bộ kia thì quá ngắn,quá rộng, quá chật. Để cô tự chọn còn hay hơn!
- Ý kiến rất hay! Em tự chọn năm bộ đi!
-Rồi! Để xem... bộ này, bộ này, bộ kia, bộ đó, bộ kia nữa là đủ năm. Cô gói lại giúp tôi nhé_Quay sang cô nhân viên đang đứng lủi thủi đắng kia.
-Em không thử à?
- Không cần! Tôi đâu như anh. Tôi biết thứ nào hợp với tôi mà!
- Thử mau! Nếu không thì...tôi không biết thẻ của em sẽ ra sao đâu!_ Để rồi xem.
- Đồ...đồ độc ác!_ Thế là cô phải mặc lần lượt từng bộ độ đến mệt lả người.