Vợ Xấu Chồng Mù

Chương 224: 224: Chỉ Cần Mẹ Vân




Nhà họ Sầm.
Sầm Tuệ Nhi đón Nguyên Khải lại đưa nhóc con đi ăn KFC nên đến tầm bảy giờ mới về đến nhà, vừa vặn Sầm Cảnh Đình cũng về tới nói.
Anh nhìn con trai dù mệt mỏi vẫn không quên hỏi han: “Hôm nay con thế nào?”
“Nguyên Khải rất tốt, ba không cần lo cho Nguyên Khải đâu, con lên phòng đây.” Thằng bé đáp trả anh xong thì vui vẻ đi lên lầu, tâm trạng không tệ chút nào, mẹ đã nói với nó không được để ba phiền lòng nên nó sẽ luôn nghe lời mẹ.
Nhìn dáng vẻ này của con trai Sầm Cảnh Đình hỏi: “Thằng bé có chuyện gì vui sao?”
Sầm Tuệ Nhi lắc đầu: “Em không rõ, mấy hôm nay thằng bé lúc nào cũng cười vui vẻ, còn nói vài câu như vừa nói với anh, giống như có ai đó đã dạy nó vậy, em hỏi cô giáo thì cô nói thằng bé vẫn như thường không có chuyện gì.

Thêm một điều đáng kinh ngạc là khi bị bạn bè chọc ghẹo nó lại bảo mẹ nó là một tiên nữ vô cùng xinh đẹp.

Ban nãy em đưa thằng bé đi ăn gặng hỏi vài điều nhưng không được gì.”
Sầm Cảnh Đình nghe vậy dấy lên nghi ngờ lại bảo: “Cho người theo dõi trường học sát sao một chút, để ý nhất cử nhất động của thằng bé, không bỏ sót một điểm nào.”
“Em biết rồi.” Sầm Tuệ Nhi gật đầu, anh họ không nói cô cũng tính làm như vậy.
Lúc này công việc của cô là chăm nom cho Nguyên Khải nên phải trông coi đến nơi đến chốn.

……
Một chiều chủ nhật Nguyên Khải chơi trong vườn thì vừa lúc Thiên Thanh đi ngang qua, nhìn thấy cậu bé cô suy nghĩ lại lập tức đi đến mở lời: “Nguyên Khải, con đang làm gì vậy?”
Nhóc con thực chất là đang hái hoa, cậu muốn tìm những bông hoa thật đẹp để ngày mai lên trường tặng mẹ.
Nghe có người gọi mình thằng bé quay người lại, thấy là Thiên Thanh sắc mặt của cậu có vẻ không vui lại quay ngoắt mặt đi.
Thiên Thanh hơi gượng gạo hỏi: “Con đang hái hoa sao? Vậy cô hái cùng con nhé?”
“Không cần, cô đi chỗ khác đi, Nguyên Khải muốn tự hái, cô không được đụng vào.” Thằng bé kiên quyết nói.
Thiên Thanh bị ghét bỏ hơi chạnh lòng:“Con không thích cô Thanh sao?”
“Không thích, không thích, cô muốn giành ba Đình với mẹ Vân Nguyên Khải không thích cô, không thích cô.” Thằng bé lắc đầu liên tục, biểu thị sự chán ghét của mình.
Một đứa bé bốn tuổi sao lại hiểu chuyện của người lớn, Thiên Thanh mặc dù nghi hoặc nhưng không có thời gian quan tâm, cô lại can đảm hỏi: “Nếu mẹ của Nguyên Khải không thể về cô có thể làm mẹ con không?”
“Không, Nguyên Khải chỉ có mẹ Vân thôi, không cần người khác, mẹ của Nguyên Khải là xinh đẹp nhất, hơn nữa mẹ Vân sẽ về với Nguyên Khải, không cho cô làm mẹ Nguyên Khải đâu, cô đừng mơ.” Thằng bé nói xong ôm bó hoa chạy vào biệt thự phía đông.
Thiên Thanh nhìn thằng bé trong lòng chua xót, cô bị người ghét như vậy sao? Cảnh Đình không thích cô, đứa bé cũng không thích, như vậy cô phải làm sao?
Lúc này một giọng nói lại vang lên: “Tôi đã bảo rồi, không cần phải cố gắng nữa, cô sẽ không thể nào thay thế được vị trí của Dương Ái Vân đâu.”
Thiên Thanh nghe giọng nói nhìn người đàn ông đi tới, mí mắt rủ xuống lại bảo: “Chưa đến phút cuối tôi vẫn muốn cố gắng một lần, anh không cần phải nói câu này.”
Lý Tuấn Phong thở dài chỉ bảo: “Tùy cô thôi, đừng đi quá giới hạn là được, Dương Ái Vân mất tích Sầm Cảnh Đình như muốn nổi điên rồi cô đừng làm gì khiến cậu ta tức giận nữa, sống với lý tưởng của mình đi.”

Lý Tuấn Phong dứt lời thì lướt qua Thiên Thanh rời đi, hắn còn có chuyện cần nói với Sầm Cảnh Đình.
Thiên Thanh nghe được lời này tâm tình vốn đã bối rối càng thêm trùng xuống.
Thư phòng lầu hai biệt thự phía đông.
Lý Tuấn Phong gặp Sầm Cảnh Đình không gì khác ngoài chuyện của Minh Tường và bà Nhung, hắn nói: “Mẹ cậu được ông ta bí mật đưa về nước rồi, cậu tính thế nào?”
“Trước tiên cần thu thập chứng cứ tội của Minh Tường, còn về mẹ tôi, bà ấy có trốn ở nơi nào cũng sẽ không sống yên, cứ để bà ấy sống trong lo sợ một thời gian đến lúc đó thả lưới luôn một thể.” Sầm Cảnh Đình không nhanh không chậm nói.

Với anh bà Nhung lúc này chỉ như người xa lạ.
“Tôi cứ tưởng cậu lại mềm lòng muốn tha cho bà ta chứ.” Hai năm trước vốn dĩ bọn họ cũng có thể bắt bà Nhung lại nhưng Sầm Cảnh Đình lại cố tình không ra tay hắn còn nghi ngờ người này mềm lòng với mẹ mình.
Sầm Cảnh Đình cười nhạt: “Có bắt bà ấy cũng không bắt được Minh Tường, chi bằng để bà ấy dẫn dụ ông ta ra cũng tốt, như vậy chúng ta sẽ tiết kiệm được chút nhân lực.”
Anh dứt lời thì đứng dậy đi ra đứng trước ban cửa sổ lớn rút một điếu thuốc ra châm lửa hút.
Lý Tuấn Phong nhìn hình ảnh này đã quá quen thuộc, hắn thở dài trong lòng bảo: “Anh em tìm kiếm cho đến nay cũng tận sức rồi, cậu…”
“Tiếp tục tìm.” Sầm Cảnh Đình kẹp điếu thuốc trong tay thở ra một hơi trầm giọng nói, cho đến khi còn có thể anh sẽ không thôi tìm kiếm bóng dáng của cô, dù chỉ còn một hơi thở đi chăng nữa anh vẫn sẽ tìm đến cùng.
Lý Tuấn Phong thật sự không thể nào khuyên anh được, con người này cố chấp thế nào hắn đã biết nhưng nhìn người cứ tìm kiếm trong vô vọng hắn lại khó lòng nhìn lâu.

Từng vòng khói thuốc bay cùng với gió, Sầm Cảnh Đình anh chưa từng nghĩ phải dùng Dunhill để giữ vững tinh thần.

Nếu không anh chẳng biết sống sao khi thiếu vắng cô.
Biệt thự trung tâm.
“Ông cố, ông cố, Nguyên Khải tặng ông này.” Nhóc con sau khi đi học về thì lập tức chạy tới chỗ ông Sầm.
Ông đang cùng quản gia nói vài chuyện nhìn thấy thằng bé chạy đến thì vô cùng vui vẻ: “‘Nguyên Khải đến rồi sao, đâu nào, cháu định tặng ông cái gì?”
“Nguyên Khải muốn tặng tranh cho ông, hôm nay Nguyên Khải được cô giáo khen cho 10 điểm và phiếu bé ngoan.” Thằng bé vừa nói vừa đưa cho ông bức tranh mà nó vẽ cùng mẹ lúc ra chơi.
Mẹ đã bảo nó tặng cho ông cố bức tranh này nên ngay sau khi đi học về thằng bé đã chạy ngay đến đây để tặng.
“Ui cha! Cháu ông giỏi vậy sao, để ông xem nào.” Ông Sầm vui mừng nhận lấy bức tranh xem qua một lượt, lại tấm tắc khen ngợi: “Nguyên Khải càng ngày càng tiến bộ, nói cho ông nghe cháu vẽ ông phải không?”
Bức tranh là khung cảnh một vườn hoa và hai nhân vật một già một trẻ được vẽ với những nét ngây ngô ngộ nghĩnh.
Nguyên Khải nghe ông hỏi gật đầu: “Vâng ạ, đây là ông cố, đây là Nguyên Khải, ông cố dẫn Nguyên Khải đi dạo.”
Thằng bé coi như giải thích với ông, ông Sầm càng nghe càng hài lòng gật gù: “Ừm, đúng là ông và Nguyên Khải rồi, cháu ông vẽ quá đẹp, muốn ông thưởng gì không nào?”
Trong nhà ông Sầm là người chiều thằng bé nhất, nó muốn gì ông cũng cho.

Thế nhưng thằng bé lại không đòi hỏi quá nhiều, nó nhớ đến lời mẹ nên nói: “Nguyên Khải chỉ mong ông khỏe mạnh, ông phải sống lâu thật lâu với Nguyên Khải.”
“Ôi, cháu ông thật có hiếu, có những lời này ông nhất định sẽ sống thật lâu.” Ông Sầm cười vô cùng thỏa mãn.

Ông Từ đứng bên cạnh cũng nói: “Tiểu thiếu gia càng lúc càng hiểu chuyện, đúng là cậu bé ngoan.”
“Nguyên Khải ngoan mẹ mới về với Nguyên Khải.” Thằng bé vô thức thốt lên một câu.
Nụ cười của ông Sầm và ông Từ có chút đơ lại, nghe đứa trẻ nói vậy ông chỉ biết thở dài trong lòng, mấy năm nay ai cũng cho rằng Dương Ái Vân đã chết chỉ có Sầm Cảnh Đình là vẫn nuôi hy vọng.

Thấy cháu trai như vậy ông cũng không khuyên bảo hay ngăn cản, mặc anh muốn thế nào cũng được.

Thế nhưng lúc này nhìn đứa bé 4 tuổi trông ngóng mẹ từng ngày ông lại có chút xót xa.
Ông Từ thấy tâm trạng của ông chủ đi xuống lại bảo: “Ông chủ, tiểu thiếu gia, đã đến giờ tưới nước cho hoa rồi.”
“Tưới nước, tưới nước, Nguyên Khải muốn cùng ông tưới hoa.” Nguyên Khải nghe ông Từ nói hớn hở vô cùng, nó phải siêng năng tưới nước để hoa nở thật đẹp còn tặng cho mẹ.
Ông Sầm nghe vậy cũng lấy lại tâm trạng đưa Nguyên Khải ra sau vườn, ông Từ cũng lặng lẽ theo sau, trong lòng không khỏi vừa vui mừng vừa chua xót.

Thiếu phu nhân rời đi quả là nỗi đau khổ của nhiều người.

Mà khổ nhất có lẽ là thiếu gia và tiểu thiếu gia..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.