Vợ Xấu Chồng Mù

Chương 235: 235: Đoàn Tụ




Thấy con trai Dương Ái Vân không nhịn được đón lấy đứa bé ôm vào lòng vỗ về: “Sao mới sáng ra con lại khóc rồi?”
“Con không thấy mẹ đâu cả, con muốn đi tìm mẹ.” Nhóc con đáng thương nói lại ôm lấy cổ cô.
Dương Ái Vân thở ra một hơi, liên tục vỗ về thằng bé: “Được rồi, Nguyên Khải ngoan, đừng khóc nữa, mẹ đây rồi mà, còn nhớ mẹ nói gì không, là con trai thì không được mít ướt.”
“Con nhớ mà nhưng con, con sợ mẹ đi mất.” Nhóc con nghe mẹ nói nín khóc nhưng vẫn nức nở chưa thể nín ngay được.
Sầm Cảnh Đình ở bên cạnh lại bị cho ra rìa có chút không cam nói: “Nguyên Khải, mau lại đây với ba, con nặng như thế mẹ làm sao bế con mãi được.”
“Con không cần ba đâu, con chỉ muốn mẹ ôm thôi.” Thằng bé phản bác lại anh.
Lông mày của Sầm Cảnh Đình giật giật vài cái, Dương Ái Vân đành phải giảng hòa: “Được rồi, chúng ta cùng nhau ra ghế ngồi nhé?”
“Vâng, mẹ đi với con.” Thằng bé tí tởn nắm lấy tay cô đi đến ghế sô pha.
Ở đây có ông Sầm, Tuệ Nhi, Khải Nam và ông Từ, bốn người họ đều nhìn cô với ánh mắt khó tin.

Dường như còn chưa định hình được việc cô đã trở lại, mọi chuyện với họ như một giấc mơ vậy.
Dương Ái Vân nhìn ba người, cảm giác có chút khó tả, chưa biết phải mở miệng thế nào thì ông Sầm đã lên tiếng: “Ái Vân, là cháu đó ư, cháu thật sự còn sống, thật sự quay về rồi sao?”

Giọng ông không giấu được sự nghẹn ngào và vui mừng.
Dương Ái Vân cũng xém chút rơi nước mắt gật đầu: “Vâng, cháu đã quay lại, ông nội, thời gian qua đã khiến tất cả mọi người lo lắng, cháu xin lỗi.”
“Không, không có gì phải xin lỗi cả, cháu sống quay về thì tốt rồi, nếu cháu không trở lại Cảnh Đình và Nguyên Khải không biết phải sống thế nào.

Thời gian qua cha con chúng nó lúc nào cũng mong ngóng, hy vọng cháu trở về.

Cuối cùng thì ông trời cũng thương xót các cháu của ta.

Ta, ta thật sự vui mừng.” Ông Sầm nói đến đây thì khàn giọng, không nói thêm được nữa.
Dương Ái Vân cũng không kìm được nước mắt, từng giọt tuôn chảy, Nguyên Khải không hiểu người lớn nói gì ngây thơ hỏi: “Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc? Cả ông cố nữa, sao ông cũng khóc?”
Đối với câu hỏi của con nhỏ Dương Ái Vân khó lòng trả lời, Sầm Cảnh Đình lại tiến lên ôm lấy cô, nhân tiện đưa tay lên quẹt đi vệt nước mắt nơi khóe mi.
Dương Ái Vân nhìn anh nước mắt lại càng tuôn ra nhiều hơn, trước mặt mọi người cô vẫn không nhịn được dụi vào lồ ng ngực của anh giấu đi khuôn mặt đầy lệ của mình.
Sầm Cảnh Đình ôm bả vai vỗ về cô, trong giây phút này anh cũng không biết phải nói gì, chỉ cần cô ở bên cạnh là đủ, thời gian về sau anh sẽ không phải cô đơn nữa.
Thấy mọi người ôm nhau khóc thằng bé cũng ôm lấy cô nói: “Ba, mẹ.”
Sầm Cảnh Đình tiện tay nhấc bé con lên ôm trong lòng.
Nhìn cả nhà ba người đoàn tụ Sầm Tuệ Nhi thở nhẹ ra một hơi nói: “Được rồi, chị Vân đã về chúng ta phải vui mừng chứ làm sao ai cũng khóc hết như vậy.”
“Phải, phải, chúng ta nên vui, nên vui mới đúng.” Ông Sầm gật gù, lén lau nước mắt.
Quản gia Từ ở bên cạnh đưa cho ông một chiếc khăn tay màu xám, bản thân cũng đang rơm rớm nước mắt.

Cuối cùng thì ông chủ cũng ăn ngon ngủ yên mà thiếu gia sẽ không còn buồn khổ nữa.

Ông Sầm lại nói: “Nếu đã đông đủ chúng ta mau ăn sáng thôi.”

“Vâng, để cháu gọi cho nhân viên mang món ăn đến.” Sầm Tuệ Nhi nhanh chóng đi ra ngoài gọi nhân viên, Khải Nam cũng đi theo cô để lại chút không gian riêng cho người nhà bọn họ.
Lúc này cảm xúc của Dương Ái Vân cũng bình ổn trở lại, cô và anh ngồi xuống ghế sô pha đối diện với ông Sầm còn Nguyên Khải chuyển từ người Sầm Cảnh Đình ngồi trên đùi cô vô cùng thích thú.
Ông Sầm lau nước mắt xong lại nhìn cô hỏi: “Ái Vân, nói cho mọi người biết thời gian qua cháu ở đâu, sau khi té xuống núi ai đã cứu cháu sao? Cảnh Đình đã tìm khắp nơi không có tin tức gì của cháu thằng bé lo lắng đến ruột gan cồn cào, xém chút theo cháu luôn rồi, cũng may còn Nguyên Khải làm động lực cho nó sống.”
Dương Ái Vân nghe vậy sống mũi tiếp tục cay cay, cô nói: “Sau khi ngã xuống núi cháu rơi xuống dòng sông bên dưới rồi trôi dạt vào một nơi gọi là Đại Hoa Ngàn, ở mãi khu vực bên trong, người ngoài khó mà tìm được.”
Lúc cô theo Sầm Hạo Nhiên ra ngoài phải đi từ một hang động và leo lên một con thuyền nhỏ mới ra khỏi nơi đó.

Nếu không biết thật sự khó ai có thể tìm ra được Đại Hoa Ngàn.
“Sau đó thì sao? Vì sao cháu ở ba năm mới có thể trở lại, ai là người cứu cháu?” Ông Sầm hỏi tiếp, đây cũng là điều mà Sầm Cảnh Đình muốn biết nên từ đầu đến cuối luôn nhìn chăm chăm vào cô.
Anh muốn biết thời gian qua cô ở đâu? Làm gì? Sao lại không về tìm anh sớm hơn, để anh thương nhớ cô đến tận giờ này.
Dương Ái Vân thấy được sự tò mò của bọn họ thì nói: “Người cứu cháu là sư phụ lúc trước đã cưu mang cháu, bà ấy tên là Đan Phượng.

Còn lý do bây giờ cháu mới về đó là vì khi ngã xuống cháu bị chấn thương não hôn mê sâu, tỉnh lại đã là ba năm rồi.”
“Em tỉnh lại khi nào?” Sầm Cảnh Đình dò hỏi.
“Hai tháng trước, sau khi em tỉnh đã trở lại thành phố Dạ Lan, cũng được hơn tháng rồi.” Dương Ái Vân nói lời này lại không dám nhìn anh.
Sầm Cảnh Đình gắt gao nhìn cô hỏi: “Vậy vì sao không trở về nhà còn trốn tránh anh, đã vậy lại lén vào trường mẫu giáo gặp con?”

Đây là vấn đề mà anh muốn hỏi từ hôm qua đến giờ, anh nhịn mãi đến thời điểm này mới hỏi.
Dưới cái nhìn chăm chú của anh Dương Ái Vân có chút nghẹn lòng khó nói, hai tay cô bất giác siết chặt lại.

Lúc này một giọng nói non nớt vang lên: “Mẹ ơi, con đau.”
“Ách, mẹ xin lỗi, con không sao chứ?” Dương Ái Vân ý thức được hành động của mình thì vội vàng hỏi, nhóc con lắc đầu: “Con không sao, con thích mẹ ôm lắm nhưng mẹ ôm nhẹ thôi nhé.”
“Ừ, mẹ biết rồi, mẹ sẽ chú ý hơn không để con đau nữa.”
Sầm Cảnh Đình vẫn luôn quan sát cô, anh không phải không nhìn ra biểu hiện khác thường của cô.

Rốt cuộc Ái Vân đang che giấu anh chuyện gì?
Sầm Cảnh Đình quyết không bỏ qua tiếp tục truy hỏi: “Ái Vân, em có gì giấu anh sao? Có thể nói cho anh biết không?”
“Đình, em…” Dương Ái Vân xoa xoa lòng bàn tay, trong lòng khổ sở, do dự, cô có nên nói thật cho anh biết không? Anh biết rồi sẽ như thế nào?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.