Vợ Xấu Thành Vợ Hiền

Chương 44: (Ngoại truyện): Cái nhìn kia chính là cả đời (1)



Lâm Vĩnh Mặc sinh ra trong một gia đình giàu có. Từ nhỏ, ba mẹ đã dạy anh làm người phải làm đến nơi đến chốn. Thậm chí một đứa trẻ thì phải tự chịu trách nhiệm được việc làm của chính mình.

Mặc dù, bọn họ thuộc dạng nhà có tiền, nhưng mà từ nhỏ ba đã nói rõ cho hai anh em họ biết.

"Ba có tiền nhưng đó là tiền của ba, các con muốn có tiền thì tự mình đi kiếm." Khi đó anh mới được tám tuổi, kiếm tiền như thế nào?

"Chờ sau này ba già rồi, nếu các con không làm nên trò trống gì. Ba sẽ lấy hết tất cả tiền bạc làm từ thiện." Đương nhiên, mỗi một năm ông quyên góp từ thiện cũng không ít.

"Nói một câu khó nghe đó là ba có tiền, nhưng không muốn nuôi dưỡng một kẻ phá của. Ba tình nguyện bị người ta chỉ vào mũi mắng ‘kẻ ngu’ cũng không muốn nuôi dưỡng ra kẻ làm ô nhiễm xã hội." Khi đó, anh mới được 12 tuổi. Sau khi nghe xong lời của ba, anh ngất xỉu.

Năm 18 tuổi, một mình anh tự ra ngoài làm thuê, việc gì cũng đều làm qua hết. Thời gian kia làm mệt giống như con chó, giống như ba anh đã nói vậy, bây giờ không vất vả thì lúc nào mới vất vả chứ.

Năm 20 tuổi, anh bỏ vốn đầu tư một công ty lấy tốc độ sét đánh thu được thànhcông. Lúc anh đắc chí lại bị ba mình tạt một gáo nước lạnh.

"Lúc ba lớn bằng tuổi con đã đầu tư công ty lên thành phố, ngay cả cổ phiếu cũng lần lượt được ổn định. Vớ vẩn, thành tích như giờ cũng đòi đắc chí." Nhìn bộ dáng châm chọc của ba anh, mặt anh có chút hồng.

Sau đó, cũng bởi vì ba anh nói như vậy, ba bị ông nội đuổi theo đánh, ha ha...... Anh bị đả kích nặng nề như vậy tâm tình mới tốt lên được một ít. Nhưng mà, trong lòng anh hạ quyết tâm vì vài câu nói đó của ba. 

Truyện chỉ được đăng tải tại Diễn Đàn

Năm 22 tuổi, anh có công ty riêng của mình. Một bên vừa phải học tập, một bên vừa phải kinh doanh công ty. Lúc đó, không chỉ có mệt y như con chó, mỗi ngày chỉ được ngủ vài tiếng. Nhưng anh lại cảm thấy đó là chuyện vui vẻ nhất trong cuộc đời của anh.

Cứ như vậy, tự mình bận rộn kinh doanh làm ăn, vội vàng đầu tư. Trong lúc này, anh phát hiện thật ra đó cũng là niềm vui thích của anh. Từ nhỏ, anh hai của anh được xác định là người thừa kế tập đoàn Lâm thị, cho nên trách nhiệm cũng rất lớn. Nhưng lại không buông tha cho anh, kêu anh vào học tập trong công ty.

Cuối cùng, anh trai anh lại ném toàn bộ công việc cho anh xử lý, nhìn tiền lãi mỗi một năm, anh hai anh cười không thấy mặt trời. Ba anh nhìn bọn anh như vậy, y như một bộ dáng gian thương. Ngày hôm sau anh lại ép thư ký của ông giao ra tiền vốn vào trong tay, ông khổ mà không nói được ra câu nào.

Cái nhìn kia chính là cả đời (2)

Năm này sang năm khác, trong lúc bận rộn như vậy anh đạt được thành tựu càng ngày càng nhiều, nhưng luôn cảm thấy còn thiếu thiếu thứ gì đó, mãi cho đến khi cô gái kia đi vào trong cuộc đời của anh.

Ngày đó, khi ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi, cô gái kia đứng ở bên trạm xe, cả người được ánh mặt trời chiếu vào khiến cho cô thoạt nhìn rất ôn nhu.

Lại nói đến tác phẩm thiết kế của cô, hai mắt của cô tỏa sáng, ánh mắt càng thêm sinh động trong suốt giống như một hồ nước, anh lập tức đã bị hấp dẫn.

Có lẽ, giống như rất nhiều người nói vậy, vừa gặp đã yêu, cái nhìn kia chính là cả đời.

Rất nhiều người con gái thu hút ánh mắt của người khác đều là bộ dáng xinh đẹp, nhưng mà cô hấp dẫn anh lại bằng đôi mắt biết nói. Trong lúc làm việc càng thêm hấp dẫn người khác, từ từ chung đụng, càng ngày anh càng cảm thấy được, người con gái như vậy chính là đối tượng mà anh đang tìm kiếm.

Anh rất thích dáng vẻ khi cô đang làm việc, nhìn cả người cô tỏa ra sức quyến rũ hấp dẫn, còn có tôn trọng với mạng sống của mình, quan hệ xã giao rất tốt. Càng ngày cô càng khiến anh có cảm giác ấm áp. d.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n

Hôn nhân của hai anh em bọn anh hoàn toàn không cần phải dựa vào quan hệ kết thân mà sắp xếp. Nếu như gặp được người con gái mình yêu thì dũng cảm tiến tới, quyết đoán ôm luôn về nhà.

Rất nhanh, anh đã thổ lộ với cô, sau đó bọn họ giống như một đôi yêu nhau bình thường, đã lọt vào bể tình.

Bọn anh hiểu nhau, yêu nhau, anh rất yêu người con gái như thế. Nhưng mà, khi anh chuẩn bị cầu hôn với cô, Vương Tiếu Vân tìm được anh, người đàn bà Vương Tiếu Vân này anh biết rõ, cô ta là nhân viên thiết kế trong công ty "Tân Hân", đồ do cô ta thiết kế có rất nhiều điểm giống với Hoàng Hân Nguyệt, không hiểu sao anh không thể thích nổi cô ta.

"Có việc gì sao?"

Một tay Vương Tiếu Vân ngăn cản anh bỏ đi, gương mặt của anh vốn có chút vui vẻ nhưng vì gặp phải cô ta mà mất hứng đi rất nhiều.

"Chắc Lâm tổng cũng biết đây là cái gì đi?" Trong tay Vương Tiếu Vân cầm một cái nút áo, đưa tới trước mặt anh. Anh nghi ngờ cầm lên nhìn, ngay tức cái chuyện của mấy tháng trước đã hiện lên ở trong đầu.

"Cô muốn gì?"

"Tôi cũng chỉ muốn hợp tác làm ăn với Lâm tổng thôi, anh đừng hiểu lầm. Cúc áo này là tôi lấy được từ chỗ Hân Nguyệt, nghe nói cô ấy đang mang thai....."

Cái nhìn kia chính là cả đời (3)

Không đợi cô ta nói xong, bước chân của anh đã chạy đi vội vàng. Lúc đó cực kỳ kích động, trong lòng chỉ muốn gặp Hoàng Hân Nguyệt ngay lập tức, hoàn toàn không hề suy nghĩ nhiều vì sao Vương Tiếu Vân lại biết nhiều như vậy.

"Hân Nguyệt....Em mang thai rồi phải không?" Anh vội vội vàng vàng chạy tới trước mặt Hoàng Hân Nguyệt, lấy ra cái cúc áo kia lập tức hỏi. Vì sắp tới có bảo bối mà anh cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, khi đó rất vui mừng.

Sắc mặt Hoàng Hân Nguyệt trắng bệch, nói toàn bộ từ đầu tới cuối cho anh nghe. Anh lập tức từ trong u mê tỉnh lại, trên đời thật sự có nhiều chuyện khéo như vậy sao. Nhưng lúc đó anh bị đả kích trong chuyện bị mất đứa bé nên không có suy nghĩ nhiều như thế.

Anh vẫn cầu hôn với Hoàng Hân Nguyệt. Tuy mất đi một đứa bé, nhưng bọn họ vẫn còn trẻ, sau này vẫn có thể có con tiếp. Còn có một nguyên nhân khác khiến anh lo lắng, để lại cô gái ngốc này cho người đàn ông khác, như vậy anh sẽ đau lòng.

Mỗi ngày khi tỉnh lại có người con gái yêu nhất nằm bên cạnh đó chuyện hạnh phúc nhất. Bọn họ đã kết hôn vài năm, nhưng vẫn giống như hồi mới yêu nhau. Nếu không phải xảy ra trận tai nạn xe cộ kia, anh tin nhất định bọn họ sẽ hạnh phúc đến già. Đáng tiếc, cuộc sống cũng không phải chuyện theo ý muốn con người, có đôi khi không muốn nó đến nhưng nó vẫn cứ ập đến.

Vì cứu người con gái anh yêu nhất, anh phải nằm ở dưới bánh xe rồi. Cứ cho rằng anh sẽ chết đi như vậy, nhưng thật không ngờ, ngay cả chết anh cũng có ý thức.

Anh vẫn luôn ở bên người Hoàng Hân Nguyệt, nhìn cô đau đớn, nhìn cô giãy dụa, trong lòng anh cũng tràn ngập đau đớn. Nhìn cô canh cánh trong lòng vì chuyện của anh, nhìn cô báo thù xong mà lựa chọn tự sát, cái loại rung động này mãi mãi không thể tưởng tượng được.

Nhìn thấy máu nhiều như vậy, người con gái anh thương gục trước mặt anh, cho dù là ai cũng không chịu nổi. Trước mặt bỗng tối sầm, không nghĩ tới hai người họ lại có thể sống lại lần nữa. Có lẽ, khi anh nhìn thấy cảnh kia của Hoàng hân Nguyệt, đã định trước là cả đời.

Anh yêu vợ, thương vợ cả đời, nhất định sẽ rất hạnh phúc, rất hạnh phúc. Người thiếu nợ bọn họ, đều phải dùng cả đời để trả nợ lại cho bọn anh.

Cái nhìn kia chính là cả đời!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.