Tại một căn hộ cũ kỹ nằm trên tầng năm ở khu lao động của Thành Phố S, cánh cửa bằng gỗ được bàn tay người phụ nữ đẩy nhẹ, phát ra âm thanh.
"Kẹt........."
Đập vào mắt Thẩm Thanh là một người đàn ông mặc trên người quần Tây áo sơ mi xanh thật đơn giản, hắn đứng quay lưng về phía cửa, ánh mắt hiện lên tia đắc ý nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nghe được tiếng động, người đàn ông xoay người lại.
- Cô đã tới?
Thẩm Thanh bước chậm rãi vào trong, tiện tay khép lại cánh của phía sau. Trong lòng thật sự chán ghét cái cảnh lén lúc này.
- Anh có chuyện gì mau nói!
Dương Minh Huy không hề gấp gáp, hắn thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế gỗ, vật duy nhất trong căn hộ này.
- Cô đừng vội, tôi mới nhận được chỉ thị từ Nhật Bản.
Lần hành động này chúng ta không chỉ nhằm vào Kiều Nhi mà cả Mạnh An Nhi và....
Thẩm Thanh khẩn trương buớc tới gần Dương Minh Huy hơn.
- Và ai?
Tôi đã nói các người không được làm hại đến Thiếu Tá.
Dương Minh Huy nhìn Thẩm Thanh bằng ánh mắt thương hại, Lôi Lạc Thần sẽ không bao giờ yêu cô ta.
- Phải, mẹ tôi định ra tay với Lôi Lạc Thần nhưng tôi đã phản đối. Cuối cùng mẹ tôi cũng đồng ý, nhưng với một điều kiện....
Nghe Dương Minh Huy nói vậy, trong lòng Thẩm Thanh mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn, thế nhưng cô biết với những người lòng dạ độc ác như bọn họ thì điều kiện kèm theo nhất định sẽ không đơn giản.
- Anh muốn điều kiện gì cứ nói, đừng có bày ra bộ dạng thần bí này.
Dương Minh Huy thật không ngờ, tình yêu quá lợi hại có thể khiến Thẩm Thanh dễ dàng bán rẽ người thân nhất của mình.
Dương Minh Huy ngẩn đầu nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp của Thẩm Thanh.
Lúc này hắn mới chợt nhận ra hắn cũng giống như Thẩm Thanh, cả hai đều làm việc không thuận theo ý của mình.
Sự trầm lặng của Dương Minh Huy khiến Thẩm Thanh bối rối trong lòng, cô không biết trong lòng Dương Minh Huy đang nghĩ gì. Chắc có lẽ hắn đang nghĩ đến kế hoạch gian ác gì đó.
- Dương Minh Huy!
Nghe được giọng nói của Thẩm Thanh, Dương Minh Huy mới chợt bình tĩnh lại.
- Chỉ cần cô dụ được Mạnh An Nhi đến Trung gia, thì chúng tôi sẽ không làm hại đến Lôi Lạc Thần của cô.
Thẩm Thanh khó hiểu nhìn Dương Minh Huy, họ định làm gì?
Vì sao lại muốn Mạnh An Nhi đến Trung gia?
Nếu Mạnh An Nhi bị chút tổn thương gì ở Trung gia, chẳng phải cha Dượng sẽ gập nguy hiểm sao?
Nhìn thấy sự đắng đo trong mắt Thẩm Thanh, Dương Minh Huy mới lên tiếng trấn an cô.
- Cô đừng suy nghĩ quá nhiều, chuyện này là do mẹ cô sắp xếp.
Thẩm Thanh thất vọng trong lòng, cô còn nghĩ mẹ sẽ không nhẫn tâm làm hại đế Cha Dượng, người duy nhất yêu thương bà.
Trên khéo môi cô chợt hiện lên một nụ cười chua xót, với cha dượng mà bà ta còn không lưu tình, thì đối với một đứa con mà bà chưa bao giờ yêu như cô.......
Nghĩ đến đây lòng Thẩm Thanh đau như dao cắt.
- Được, tôi sẽ làm theo ý của anh.
Sau khi rời khỏi khu chung cư cũ kỹ Thẩm Thanh suy nghĩ rất lâu, cô không biết phải làm sao để khiến Mạnh An Nhi cam tâm tình nguyện đến Trung gia.
Tại biệt thự Mạnh gia, Mạnh An Nhi ngồi trên ghế xích đu ở ngoài bằng công nối liền với phòng ngủ của mình.
Ngoài trời lúc này thật đẹp, luồng gió mát thản nhiên thổi ngang qua người cô.
Mạnh An Nhi vừa hưởng thụ phong cảnh tuyệt đẹp truớc mặt vừa nghĩ đến Lôi Lạc Thần, cô cười một cách ngây ngốc.
Gương mặt đẹp trai, nụ cười ấm áp, ánh mắt sắc như lưỡi gươm của anh khiến có trái tim cô tổn thức.
Trong lúc này đột nhiên điện thoại di động của cô reng lên.
"Reng.....Reng.....Reng...."
Mạnh An Nhi xoay người lại nhìn vào cái điện thoại trên bàn bên cạnh, nhìn thấy dãy số lạ cô do dự một chút mới vươn tay cầm lên điện thoại.
Cô ấn vào nút nhận máy, giọng nói quen thuộc của người phụ nữ vang lên.
- Tôi có chuyện muốn nói với cô, nhưng không thể nói qua điện thoại.
Hai tiếng sau gặp mặt tại quán Café Lover"s.
Mạnh An Nhi không quan tâm đáp.
- Tôi không có gì để nói với cô.
Nói xong Mạnh An Nhi đặt điện thoại xuống, Thẩm Thanh thấy vậy liền nói.
- Chuyện tôi muốn nói với cô, có liên quan đến Thiếu Tá.
Hai từ Thiếu Tá truyền ra từ trong điện thoại, khiến Mạnh An Nhi siết chặt cái điện thoại trong tay hơn.
Suy nghĩ một chút cô nói.
- Được!
Nói xong Mạnh An Nhi cúp máy, cô đặt điện thoại trở lại cái bàn bên cạnh.
Lạc Thần?
Hai tiếng sau Mạnh An Nhi đứng trước quá cafe Lover"s, cô mặc trên người cái đầm màu đen khoát bên ngoài áo choàng dài đến gót chân, cặp mắt sắc bén được che bởi cặp kính râm Gucci màu nâu.
Mạnh An Nhi nâng tay lên tháo cặp kính râm xuống, ánh mắt sắc bén quan sát một vòng.
Quán cafe Lover"s là một trong những quán cafe nổi tiếng nhất tại Thành Phố S, không biết vì mùi vị cafe độc đáo ở đây hay vì thế lực nào đó ở phía sau bà chủ quán.
Mạnh An Nhi tao nhã cất bước đi vào trong, cánh cửa bằng kính được cô đẩy ra.
Cô ngỡ ngàng với thiết kế của nơi này, quả nhiên không hổ danh là quán cafe mơ mộng nhất.
Những bông hoa xinh đẹp được bày trí trong tiệm khiến người bước vào cảm thấy thoải mái vô cùng.
Cô đảo cặp mắt đầy hiếu kỳ một vòng, cô thật muốn biết chủ nhân của nơi này là ai.
Đột nhiên từ đâu xuất hiện một người đàn ông, hắn vội vàng bước tới gần cô, theo phản ứng tự nhiên cô nhích người về phía sau.
Nguời đàn ông không cẩn thận lướt ngang qua cô, cánh tay của hắn vô tình chạm vào vai cô, hắn xoay mặt lại nhìn cô lịch sự nói.
- Thật xin lỗi.
Ánh mắt của người đàn ông rất lạ, dường như cô vừa thấy tia lửa phát ra từ trong con ngươi của hắn ta.
Nói xong người đàn ông không đợi cô trả lời đã gấp gáp rời khỏi.
Hắn vừa bước ra đến cửa Mạnh An Nhi nghe hắn nói điện thoại với người nào đó.
- Nếu cô ấy bị chút tổn thương gì thì các người chỉ có con đường chết!
Người đàn ông nói xong lập tức bước tới chiếc xe màu đen đậu trước cửa, tên tài xế nhìn thấy hắn liền cung kính khom người một cái, rồi mới mở cửa xe.
Hắn không nói gì phong thái vô cùng tao nhã ngồi vào trong xe, tên tài xế thật cẩn thận hắn đảo mắt một vòng xem xét tình hình trước khi hắn ngồi vào trong xe lái đi.
Mạnh An Nhi thật tò mò không biết người đàn ông vừa rồi là ai, thần thái cao quy thận trọng, ánh mắt kiêu kỳ nói cho cô biết hắn không hề đơn giản, chỉ có điều bây giờ cô không có tâm trạng để suy nghĩ đến một người không liên quan gì với cô, điều cô quan tâm chính là chuyện của Lạc Thần.